Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1343832

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3832 lượt.

rất nhiều người a? Nhưng sao tôi lại không thấy nhiều đến vậy."
" Đại đa số là ở bên ngoài, khắp nơi trên thế giới đều có người của tổ chức, bọn họ không chỉ là nhận nhiệm vụ bên ngoài, sau khi hoàn thành, cũng sẽ không trở về, bọn họ có tiền nên ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm......"
Vậy là tốt rồi, Mạch Sanh Tiêu thở nhẹ khẩu khí.
"...... Anh không sợ bọn họ sẽ không trở lại?"
" Không sợ," Dạ Thần nói chắc chắn," Trực tiếp đi giao dịch và nhận nhiệm vụ là những người thuộc hàng cao cấp của tổ chức, bọn người cấp dưới không thể trực tiếp tiếp xúc với cấp trên, một số nhiệm vụ, bọn họ có thể nhận được đến 50% lợi nhuận, nếu như ai dám càng phá vỡ luật, sẽ có người lôi về căn cứ xử lí."
Trách không được, nhiều người như vậy lại cam tâm ở lại căn cứ.
Thời gian dài kiếm được lợi nhuận cao, dã tâm trong người cũng sẽ dần dần lớn mạnh, thế giới bên ngoài đã không thỏa mãn được bọn họ, đối với bọn họ mà nói, giết một người đổi lấy thù lao ngất ngưởng, so với làm chuyện gì khác đều quá đơn giản.
Cứ thế mãi, không biết còn có bao nhiêu người bị hủy hoại ở trong tay bọn họ.
Đến bữa cơm trưa, Dạ Thần đưa cô đi vào nhà hàng Tây vừa mới giới thiệu lúc trước.
Mạch Sanh Tiêu ôm con đi tới chiếc ghế, Dạ Thần thần sắc chuyên chú cắt thịt bò, mỗi một khối đều được cắt thành những miếng nhỏ đều nhau, Sanh Tiêu cầm lấy dao nĩa, Dạ Thần ngẩng đầu,chuyển chiếc đĩa đã cắt thịt bò đến trước mặt cô.
Hắn biết rõ tay cô không tốt.
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt dao nĩa, sau nửa ngày không hề động đậy.
" Như thế nào lại không ăn?"
" Ân Lưu Khâm, anh đã từng yêu ai chưa?"
" Ngoại trừ cha mẹ ra, khả năng em là người đầu tiên."
Ai cũng hiểu rõ, mối tình đầu luôn không thể có kết quả. Mạch Sanh Tiêu khóe miệng tinh tế nhai,miếng thịt trong miệng nhạt như nước ốc, khó có thể nuốt xuống.
Một ngày thời gian trôi qua cực kỳ nhanh.
Sanh Tiêu tắm rửa cho con, ngước mắt nhìn lên đã là 8h tối .
Dạ Thần lấy chiếc điều khiển ô tô từ xa trên bệ cửa sổ,hắn muốn cùng Bân Bân chơi đùa,thằng bé chẳng có chút ấn tượng hay sự thu hút nào từ phía hắn, chỉ hiếu kì chăm chăm nhìn vào chiếc ô tô đồ chơi ,dù cho hắn có chủ động tới gần thì thằng bé cũng không có chút thích thú.
Không đến 10h, Bân Bân tỏ ra mệt nhọc, ngáp ngủ, Mạch Sanh Tiêu cho thằng bé uống sữa, lúc này mới chịu ngủ.
Cô xoay người, chứng kiến Dạ Thần còn đứng tại bên cạnh," Anh cũng đi nghỉ ngơi đi."
Người đàn ông cúi thấp đầu, không nói gì.
Mạch Sanh Tiêu sợ hắn đưa ra yêu cầu quá đáng nên đành nói dỗ dành," Kỳ thật, buổi trưa hôm nay miếng bít tết đó thực khó ăn, ngày mai tôi sẽ xuống bếp, cho anh nếm thử tài nghệ của tôi."
" Thật không?" Quả nhiên, con mắt người đàn ông trở nên sáng ngời," Em biết làm?"
" Đừng xem thường tôi."
Kỳ thật,điều hắn quan tâm chính là cô tự mình xuống bếp, hơn nữa lại là vì hắn.
Mạch Sanh Tiêu cánh môi cố vẽ nét cười, vui vẻ cũng không ở trong đáy mắt, cô biết rõ, cô lại lần nữa lừa hắn," Đi ngủ đi."
" Được," Dạ Thần giơ chân lên bước," Ngủ ngon."
Mạch Sanh Tiêu đưa mắt nhìn hắn rời đi, cô đi ra, xác định hắn đã đi xa,sau đó tận lực khóa trái cửa.
Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, con mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đồng hồ quả lắc.
Thật lâu sau mới đến rạng sáng.
Mạch Sanh Tiêu cẩn thận ôm lấy Bân Bân, thằng bé đang ngủ say, Sanh Tiêu lúc rời đi cầm theo cả con gấu Teddy bên cạnh gối.
Bên ngoài hành lang không có một bóng người, Mạch Sanh Tiêu ôm chặt Bân Bân bước đi, cô đi vào đầu bậc thang, cẩn thận từng bước một.
Cô dùng chiếc chìa khóa Duật Tôn cho mở cửa phòng, gian phòng này bố cục hiển nhiên là khác biệt so với những căn phòng khác cô đã đặt chân đến, bên trong trưng bày toàn đồ vật cổ xưa, trên nóc chiếc tủ sát vách tường là hai lọ đựng tro cốt .
Mạch Sanh Tiêu cảm giác lạnh sống lưng, sợ tới mức cô áp sát vào vách tường không dám nhúc nhích.
Hai tai dựng thẳng đứng nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài,lúc này mọi người trong căn cứ đều đã ngủ, yên tĩnh một tiếng động cũng không có.
Sanh Tiêu lưng dựa vào cánh cửa, nhẩm đếm số, hy vọng thời gian trôi qua nhanh chút ít .
" pằng pằng pằng--"
Không biết qua bao lâu,cô nghe được từ xa xa truyền đến vài tiếng súng.
Vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là vài tiếng đơn lẻ, ngay sau đó, càng ngày dày đặc, tiếng súng ở rất gần, phảng phất nổ tại bên tai.
Cô nghe được lầu dưới truyền đến âm thanh huyên náo, một cánh cửa bị mở ra, rồi lại bị đóng sầm lại.
Mạch Sanh Tiêu ngắm nhìn Bân Bân trong lòng, thằng bé ngủ cực say , hơi thở phả vào vai cô.
" Sanh Tiêu-- Sanh Tiêu--"
Cô nghe được có người hô tên của cô.
Là Dạ Thần.
Trong phòng lao ra tới ngoài vài tên đã ăn mặc chỉnh tề," Dạ Thần, xảy ra chuyện gì?"
" Không ổn rồi--" Một giọng nói khác xen kẽ tiến đến," Toàn bộ màn hình theo dõi bị mất, nhất định là có người đột nhập căn cứ."
" Dạ Thần, có người...... Có người đánh vào được!"
Dạ Thần sững người đứng trong hành lang, hắn đột nhiên giống như nổi điên xông vào phòng Mạch Sanh Tiêu, chăn trên giườn