Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341521
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.
n đó có rất nhiều ma nên cô cảm thấy không nên làm phiền những hồn ma đó thì hơn.
Những bậc thang thật là cao, đứng từ dưới dường như không nhìn thấy phía trên cùng.
“Tạ Cát Niên, nhanh lên nào!” Vu Vũ dừng lại đợi cô.
“Trên đó không phải có ma sao?”
“Đồ ngốc, buổi sáng ma phải ngủ trưa.”
Cát Niên quệt mồ hôi, tiếp tục cố gắng, 261, 262,..., 519, 520, 521!
521 bậc thang, cô không biết tại sao mình lại đếm số bậc thang dưới chân nữa. chỉ một lần đó thôi mà cô ghi nhớ con số ấy mãi mãi.
Cát Niên tưởng rằng nghĩa trang liệt sĩ phải là một nơi linh thiêng, thanh nhã, nhưng khi leo lên bậc thang cuối cùng, đập vào mắt cô lại là một màu đỏ rực rỡ như một cây đuốc rừng rực cháy giữa vùng biển nghiêm trang, hoang vắng mà thê lương.
“Hoa... hoa lựu” Cát Niên tuy đang thở hổn hển nhưng vẫn nhận ra loại cây này.
“Đây là cây hoa lựu của tớ.” Vu Vũ nói với giọng đều đều.
“Của cậu? Cậu gọi xem nó có trả lời không.” Cát Niên không tin.
“Cây lựu, cây lựu ơi... nó trả lời rồi đấy, cậu có nghe thấy gì đâu!”
Cát Niên chỉ Vu Vũ cười: “cậu chỉ biết nói linh tinh thôi!”
Cát Niên chạy nhanh quá, trán cô ướt đầy mồ hôi. Vu Vũ cũng chẳng khá hơn mấy, gương mặt cậu đỏ bừng bừng, đỏ đến mức... quái dị.
“Nhìn mặt cậu kìa, ha ha ha, mặt cậu...” Cát Niên chưa nói hết câu, Vu Vũ lảo đảo rồi ngã vật ra đất ngay trước mắt cô.
“Lại dọa tớ à, dậy đi, mau dậy đi... Vu Vũ, Vu Vũ!”
Thân thể Vu Vũ co quắp trên nền đất trong một hình thù kỳ quái, dường như cậu không nghe thấy Cát Niên nói. Vài giây sau cậu bắt đầu co giật, miệng sùi bọt kèm theo máu.
Niềm vui đến dễ dàng nhưng cũng ra đi đột ngột như vậy. Nỗi sợ hãi trong giây lát đã bao chùm tất cả. Vu Vũ như con cừu non điên cuồng mà bất lực đang co quắp trên mặt đất, Cát Niên sợ hãi đến cứng đờ người, không biết phải làm sao.
Cát Niên quỳ xuống ôm lấy cái đầu cứng nhắc của Vu Vũ, cô muốn gọi người đến nhưng ở nơi hoang vắng mênh mông này có ai nghe được tiếng kêu cứu của cô chứ!
Vu Vũ đang co giật từng hồi ở trong vòng tay Cát Niên, cậu không còn biết gì nữa, cô sợ đến phát khóc. Trong cô lúc này chỉ có ước nguyện thời gian mau trôi đi, để người thường xuyên trêu chọc, lặng lẽ đi phía sau cô này trở lại bình thường.
Chỉ một phút đồng hồ, một khoảng thời gian không hề dài vậy mà Cát Niên cảm thấy như mình đã già đi. Cảm tạ trời đất, cơn co giật của Vu Vũ đã giảm dần, cơ thể cứng đờ dần thả lỏng, nhưng cậu vẫn không động đậy được, cậu nửa mê nửa tỉnh, cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.
Đợi đến khi Vu Vũ gượng dậy đứng lên được thì cánh tay tê dại của Cát Niên đã không còn cảm giác gì.
“Cậu đỡ chút nào chưa?” thật ra Cát Niên muốn nói cậu không cần phải gắng gượng đứng dậy.
Gương mặt Vu Vũ không còn đỏ nữa, thay vào đó là một màu xanh tái, nụ cười và niềm vui ban nãy chợt vụt tắt. Vu Vũ lảo đảo đứng dậy, Cát Niên giơ tay ra đỡ cậu.
“Tớ cảnh cáo cậu, nếu nói cho người khác biết tớ sẽ giết cậu!” câu nói cay độc đó buột khỏi miệng Vu Vũ khiến tay Cát Niên run lên bần bật, cô sững sờ nhìn cậu con trai đứng bên cạnh mình.
Vu Vũ ngoảnh mặt đi, một lúc sau lại ngồi xuống cạnh Cát Niên.
“Đừng nói ra, được không?”
Cùng một ý, cậu dùng 2 cách biểu đạt hoàn toàn khác nhau, lần này là sự bất lực, van nài.
Đây mới là cậu ấy, là Vu Vũ thật sự.
Cát Niên gật đầu lia lịa: “Tớ sẽ không nói ra đâu!”. dường như sợ Vu Vũ vẫn còn chưa tin cô, cô nói thêm: “Tớ thề đây!”
Vu Vũ cười, cái đầu trọc của cậu ấy, gương mặt sáng sủa của cậu ấy, hàm răng trắng như đang tỏa sáng.
“Vui không?” Vu Vũ hỏi Cát Niên.
“Hả?” Cát Niên vẫn chưa kịp phản ứng, trong đầu cô lúc này chỉ có một từ mà cô từng đọc được trong sách.
Bệnh điên. Phó Hồng Tuyết cũng bị bệnh này. Tên khoa học của nó là bệnh động kinh.
“Không vui.” Cô không thể nói dối, cảnh tượng hãi hùng vừa rồi như vẫn còn sờ sờ trước mặt.
“Cậu có thường bị thế không?” cô hỏi.
Vu Vũ lắc đầu: “không hay lên cơn nặng như thế, từ bé tới giờ cũng chỉ bị mấy lần, rất ít người biết. nhưng nó giống như quả bom hẹn giờ, không biết khi nào thì bùm một cái nổ tung.”
Cậu còn nói, bệnh này cậu bị từ khi còn trong bụng mẹ, gọi là cái gì mà động kinh bẩm sinh, đến giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh, cũng không có cách nào chữa trị tận gốc, chỉ có thể uống thuốc khống chế. Tuy ít lên cơn nặng nhưng cậu thường xuyên bị lên cơn dạng nhẹ. vì căn bệnh này mà cậu không được làm việc nặng, không được kích động, không được uống nước quá nhiều, không được uống rượu, không được để đói, không được mất ngủ. Giờ Cát Niên đã phần nào hiểu được tại sao cậu lại tách biệt với mọi người như vậy, tại sao khi chạy bộ cậu lại chạy chậm đằng sau cô.
“Đừng có thương hại tớ! Tớ sợ nhất là người khác thương hại, vì thế tớ ước rằng cả thế giới này không một ai biết hết. không biết chừng, một ngày nào đó lên cơn, rồi không tỉnh lại được nữa, ra đi vĩnh viễn một cách lặng lẽ.”
Cát Niên nói: “Đưa tay cậu cho tớ!”
Đến lượt Vu Vũ không bắt kịp dòng suy nghĩ của Cát Niên.
Cát Niên cầm lấ