Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1342061

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2061 lượt.

bật điều hòa để nhiệt độ thấp như vậy, chắc chắn là cô rất lạnh, vì thế ngón tay mới lạnh như thế? Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được nắm chặt hơn một chút. Cảm giác người đàn ông “có thể bảo vệ một cô gái” dường như rất thích thú. Kết quả, viễn cảnh huy hoàng thường không dài, trái tim của anh vẫn chưa kịp mềm yếu thì đột nhiên Tiêu Tinh lớn tiếng hét lên:
“Chết rồi, đột nhiên tôi thấy đau bụng, chắc là buổi sáng ăn gì đó. Anh chờ tôi một chút tôi vào nhà vệ sinh”.
Nói rồi cô gạt tay anh ra, quay người chạy vào nhà vệ sinh. Tốc độ giống hệt chạy nước rút mười lăm mét, vụt một cái đã không thấy bóng dáng đâu, khiến mấy nhân viên kia sợ đến trợn mắt há mồm, tưởng là gặp ma giữa ban ngày… Một lúc sau, những nhân viên đã lấy lại bình tĩnh không kìm được thì thầm bàn tán:
“Cô dâu sắp kết hôn trông thì rất đáng yêu, hiền thục, lúc chạy sao lại giống thỏ điên thế nhỉ”.
“Đúng là vỡ mộng…”.
Thẩm Quân Tắc không kìm được cơn đau đầu. Họ nói rất đúng. Cô dâu sắp cưới này đúng là “thỏ điên”.
Lúc yên lặng thì ngoan ngoãn, khiến người ta nhìn thấy phải mềm lòng. Một khi hành động thì khiến người ta vô cùng ân hận, vì sao mình lại ngu ngốc như thế, lại còn mềm lòng vì cô ta! Thẩm Quân Tắc nhìn hướng Tiêu Tinh chạy đi, hấm hứ một tiếng, một mình đi lên tầng tìm Richard. Richard là người Trung Quốc, gia đình buôn bán quần áo. Anh ta cũng học thiết kế trang phục, sau khi tốt nghiệp mở cửa hàng váy cưới, danh tiếng vang xa, nghe nói những người mời anh ta thiết kế váy cưới đã xếp hàng đến tận nửa năm sau. Mười năm trước khi mới đến New York Thẩm Quân Tắc đã quen anh ta, cũng coi là bạn thân lâu năm. Thẩm Quân Tắc lên tầng đợi một lúc, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy anh đã lại gần, đấm một cái vào vai anh, cười tít mắt rồi nói:
“Jesen, lâu lắm không gặp, mình còn tưởng cậu bị bọn bắt cóc ném xác xuống Thái Bình Dương rồi”.
“Thời gian trước mình về nước”.
Thẩm Quân Tắc sờ mũi. “Hả? Cuối cùng cậu cũng muốn quay về phát triển sự nghiệp?”.
“Ừ”, Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Tạm thời không nói chuyện này, hôm nay mình tìm cậu là có chuyện muốn nhờ cậu giúp”.
“Thiết kế váy cưới hả?”.
Richard hiểu ý mỉm cười, “Lần trước Minh Huệ kết hôn cũng tìm mình thiết kế, nghe nói được đánh giá rất cao. Nói đi, lần này cậu muốn thiết kế cho cô dâu của ai?”.
“Của mình”.
“Ồ, của cậu…”.
Richard im lặng một lúc, đột nhiên trợn tròn mắt, “Cái gì? Của cậu á!”.
Thẩm Quân Tắc bị giọng nói to đến bất thường của anh ta làm cho đau đầu, không kìm được cau mày, “Thông tin này đáng sợ thế sao?”.
Richard gật đầu, “Đối với người theo chủ nghĩa độc thân như cậu mà nói thì rất đáng sợ”.
Anh ta ngừng một lát, “Sao lại đột ngột thế? Lẽ nào cậu trúng tiếng sét ái tình với cô ấy?”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm. Richard kinh ngạc một hồi lâu, lúc ấy mới khẽ thở dài và nói:
“Thôi được, lần nào cậu cũng hành động nhanh gọn dứt khoát như thế. Hôm nào đưa cô ấy đến gặp mình. Mình sẽ căn cứ vào đặc điểm và sở thích của cô ấy để thiết kế. Người anh em như cậu mà kết hôn, chắc chắn mình phải giúp chứ”.
Anh ta ngừng một lát, “Có điều mình vẫn rất tò mò, người con gái như thế nào đã khiến một người ghét kết hôn như cậu cam tâm tình nguyện đến đặt áo cưới cho cô ấy…”.
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiêu Tinh thò đầu qua cánh cửa khép hờ, “Xin hỏi, anh Thẩm Quân Tắc có ở đây…”.
Vẫn chưa nói hết thì nhìn thấy cái lưng của Thẩm Quân Tắc. Tiêu Tinh vội vàng đi vào, “Haizz, Quân Tắc, tôi tìm anh khắp nơi”.
Thấy Richard nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Thẩm Quân Tắc ngượng ngùng sờ mũi, giới thiệu:
“Cô ấy chính là…”.
Ba chữ vợ sắp cưới hơi khó mở miệng. Tiêu Tinh thì không e thẹn chút nào, nhanh nhẹn giơ tay ra, mỉm cười và nói:
“Chào anh, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Tôi tên là Tiêu Tinh. Anh chính là Richard?”.
“Đúng vậy”.
“A, bộ váy cưới của chị Minh Huệ là do anh thiết kế ạ, rất đẹp”.
“Vậy sao, ha ha ha, bình thường thôi mà. Đó chẳng qua chỉ là một bộ váy cưới bình thường trong các thiết kế váy cưới của tôi thôi, ha ha ha”.
“…”.
Thẩm Quân Tắc không còn gì để nói, gườm gườm nhìn anh ta. Cái tật cứ được khen một cái là u mê đầu óc, ngoe nguẩy cái đuôi của anh ta bao nhiêu năm không thay đổi. Tiêu Tinh nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ, “Tôi thấy rất đẹp mà, có thể coi là tác phẩm nghệ thuật, thật đấy”.
“Ha ha, nói rất hay”.
Richard xoa cằm, nghiêm túc nói, “Cô Tiêu, cô và Quân Tắc đúng là trai tài gái sắc, rất đẹp đôi. Khi nào hai người kết hôn, váy cưới của cô cứ để tôi thiết kế, thích phong cách nào cứ nói với tôi”.
Tiêu Tinh do dự một lúc, “Tháng sau chúng tôi kết hôn, không kịp rồi”.
Nói rồi lại quay sang nhìn Thẩm Quân Tắc, “Mua một chiếc là được mà, không cần phiền phức thế đâu. Dù sao thì em cũng không có yêu cầu gì với váy cưới, anh thấy ưng mắt là được”.
Thẩm Quân Tắc vẫn chưa kịp nói gì, đột nhiên Richard kéo anh sang một bên, nghiêm túc nói:
“Mình nói thật nhé