Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342037
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2037 lượt.
n cô”.
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc như nhìn thấy ma của cô, Thẩm Quân Tắc cảm thấy rất đắc ý. “Tôi tưởng anh nói đùa”, Tiêu Tinh ngượng ngùng xoa đầu. Thẩm Quân Tắc cau mày, “Hơn một tháng không gặp”.
“Ừm…”.
“Không ôm nhau sao?”.
Tiêu Tinh vẫn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị cánh tay rắn chắc của Thẩm Quân Tắc ôm vào lòng. Đầu ngả vào ngực anh, mũi chạm vào áo anh, thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh… Tiêu Tinh trợn mắt há mồm, một lúc rất lâu mà không nói được lời nào. … Hơn một tháng không gặp, sao đột nhiên anh lại trở nên nhiệt tình như thế này? Cô không thể “tiêu hóa” được! “Bên kia, tay săn ảnh, nhìn thấy chưa?”.
Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm lắng của anh. Tiêu Tinh liếc nhìn, quả nhiên thấy ở góc có mấy người cầm máy ảnh lén lút chụp ảnh. Tiêu Tinh như chợt bừng tỉnh, vội vàng vòng tay ôm Thẩm Quân Tắc, ngoan ngoãn gục vào lòng anh. Ôm nhau rất lâu, Thẩm Quân Tắc mới thỏa mãn buông cô ra. Anh mỉm cười, nhân tiện đỡ chiếc vali trên tay cô, sau đó nắm tay cô, quay sang, khẽ nói:
“Đi thôi”.
Thẩm Quân Tắc nắm tay Tiêu Tinh ngơ ngác bước ra khỏi sân bay, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng hò hét kinh thiên động địa. “Phương Dao! Phương Dao tôi yêu cô!”.
“A a a, Phương Dao ký tên cho tôi…”.
Đám fan hâm mộ điên cuồng lao tới như đàn ong vỡ tổ. Tiêu Tinh nghi ngờ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một cô gái dáng người cao gầy đứng ở cửa ra. Cô ta mặc quần bò và áo phông, chiếc kính râm ngoại cỡ che nửa khuôn mặt, mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ, đuôi tóc xoăn tự nhiên, trông rất có khí chất. Kiểu này chắc đây là đại minh tinh? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Tinh, đám săn ảnh kia chạy tới, điên cuồng chụp ảnh. Kỳ lạ là đột nhiên cô gái ấy quay đầu nhìn về phía Tiêu Tinh và Thẩm Quân Tắc, sau đó nhếch mép, cười bí hiểm. Tiêu Tinh nhìn Thẩm Quân Tắc, bình tĩnh nói:
“Chắc chắn là anh nhầm rồi, những tay săn ảnh này không đi theo anh mà là theo dõi cô ta”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói:
“Thật sao? Có thể là tôi nhầm”.
Nhảm nhí, anh đã sớm biết hôm nay Phương Dao tới đây tổ chức ký tên cho fan, rõ ràng là những tay săn ảnh này đang chờ cô ấy. Cái gọi là tay săn ảnh chỉ là cái cớ khi anh nhất thời không kìm nén được ôm Tiêu Tinh vào lòng. Dù sao thì cũng ôm rồi, tìm cái cớ cho đỡ mất mặt. Tiêu Tinh nghi ngờ hỏi:
“Ngôi sao lúc nãy là ai? Hình như cô ta đang nhìn anh”.
Nghĩ một lúc, đột nhiên cô cười bí hiểm và nói, “Lẽ nào người đó có quan hệ với anh? Là người tình trước đây của anh? Hay là cô ta thích anh rồi?”.
Anh thật sự muốn bóp cổ Tiêu Tinh, có người phụ nữ khác hứng thú với anh, cô không những không ghen mà ở đó cười đểu, lại còn thấy rất vui? Hơn nữa, người phụ nữ nhạy cảm như Phương Dao chắc chắn đã nhìn thấy cảnh tượng mình không kiềm chế được ôm Tiêu Tinh vào lòng. Nụ cười bí hiểm của cô chắc chắn là cười nhạo. Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Có lẽ cô ta thích phụ nữ, người cô ta để ý là cô”.
Bỗng chốc Tiêu Tinh hóa đá tại chỗ. “Còn vấn đề gì sao? Không có gì thì đi thôi”, Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói. Xung quanh đã có rất nhiều người nhìn rồi, đi theo cô đến đâu là mất mặt đến đó, thật hết chịu nổi. Câu nói “Người cô ta để ý đến là cô” là một sự đả kích rất lớn đối với Tiêu Tinh. Đến tận khi ngồi vào trong xe, cô vẫn còn ở trong trạng thái kinh hoàng tột độ. “Người lúc nãy có phải là Phương Dao không? Kỳ Quyên rất thích các bài hát của cô ấy. Cô cô cô… cô ấy thích phụ nữ sao? Chả trách bao nhiêu năm mà không dính tin đồn nào”.
“…”.
Thẩm Quân Tắc cố gắng kìm nén, quả thực không muốn giải thích với cô, “Không nói về cô ấy nữa, có chuyện tôi muốn bàn bạc với cô”.
“Ừm, anh nói đi”.
“Mẹ cô tặng chúng ta một căn nhà, hy vọng sau này chúng ta sống ở căn nhà đó. Ý cô thế nào?”.
“Á?”.
Tiêu Tinh kinh ngạc quay đầu sang, “Chẳng phải nói là không sống chung rồi sao? Chúng ta sống riêng đi, tôi…”.
“Để tránh làm họ nghi ngờ, tôi đã đồng ý rồi”, Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói, “Dĩ nhiên, nếu cô phản đối, chúng ta cùng về nhà cô nói rõ lý do với mẹ cô”.
“Cái này…”.
Tiêu Tinh gãi đầu, nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của mẹ, cô không nói được. “Vậy tạm thời như thế đi. Vừa mới kết hôn đã sống riêng, nếu giải thích sẽ rất phiền phức”, Tiêu Tinh buồn rầu nói. Thẩm Quân Tắc nhếch mép, “Biết thế thì tốt”.
Vốn dĩ anh không muốn sống chung với Tiêu Tinh nhưng sự thờ ơ của cô đã khiến anh vô cùng tức giận. Mới xa nhau một tháng mà đã lờ anh đi như vậy. Nếu anh không quản lý cô, mấy hôm nữa, không biết chừng ngay cả chồng mình tên là gì cô cũng không nhớ nữa. Tiêu Tinh không buồn bận tâm tới anh như vậy, cần phải chỉnh đốn lại, sống chung với nhau dĩ nhiên việc chỉnh đốn sẽ thuận tiện hơn. Cái gì mà nhà mẹ tặng, hoàn toàn là bịa đặt. Anh biết Tiêu Tinh sợ mẹ nhất, có chuyện gì cứ lôi mẹ cô ra, chắc chắn sẽ hiệu quả như đọc thần chú siết chặt vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không. Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến nhà mới. Nhà mới nằm ở vườn Nguyệt Hoa, phía đông thành phố, cách chỗ ở củ