Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342032
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2032 lượt.
t nào, ngược lại khiến Tiêu Tinh cảm thấy như tìm thấy phao cứu sinh. Tiêu Tinh nắm chặt điện thoại, cố làm ra vẻ bình tĩnh và nói:
“Chồng à, tối nay vợ không về nhà ăn cơm đâu”.
“…”.
Thẩm Quân Tắc im lặng. Tiêu Tinh tiếp tục bình tĩnh nói:
“Là thế này, sáng nay vợ đi tham gia buổi phỏng vấn của học viện mỹ thuật XX, giáo sư Vương đã quyết định nhận vợ rồi. Bây giờ vợ và ông ấy đang trên đường đi ăn. Có thể tối nay vợ sẽ không về ăn, chồng không cần đợi vợ, ăn ở ngoài đi nhé”.
“…”.
“Vợ xin lỗi, vốn dĩ đã hẹn tối nay cùng chồng đi ăn đồ Tây, ha ha, hôm khác vợ sẽ đền cho chồng nhé”.
“…”.
“Chồng, chồng đang họp à?”.
Thẩm Quân Tắc tiếp tục im lặng. Bởi vì lúc này, mấy chục con mắt trong phòng họp đang tò mò nhìn anh. Quả thực mấy tiếng “chồng, chồng” của Tiêu Tinh quá lớn, truyền qua ống nghe điện thoại, khiến mọi người trong phòng họp đều trợn mắt há mồm. Bà chủ… bà chủ quả là uy vũ, ông chủ Thẩm lạnh lùng đã bị mấy tiếng gọi chồng của bà làm cho hóa đá rồi.
Anh hùng cứu mỹ nhân
Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc trở nên rất khó coi. Thúc thực vừa nhấc máy, Tiêu Tinh nói một câu “chồng”, điện thoại của anh suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Vốn dĩ đây là giờ họp, cuộc điện thoại này anh không muốn nghe, nhưng quả thực Tiêu Tinh có tinh thần ngoan cường không thể dập tắt, anh không nghe, cô cứ gọi không ngừng. Cuối cùng, không còn cách nào đành phải nhấc máy thì lại nghe thấy tiếng “chồng” kinh hoàng của cô. Thẩm Quân Tắc bị tiếng gọi ấy làm cho da đầu tê dại, im lặng nghe cô nói một loạt những câu mơ hồ. Đợi đến khi cô nói xong, Thẩm Quân Tắc mới gượng gạo tắt máy, lạnh lùng nói với các nhân viên trong phòng họp:
“Được rồi, chúng ta tiếp tục chủ đề lúc nãy”.
Trợ lý Chu Hiểu Đình kìm nén một lúc, vẫn không dám nói câu “Chủ đề lúc nãy đã thảo luận xong”.
Dĩ nhiên, cuối cùng đám người trợn mắt há mồm đã trở lại trạng thái bình thường, nghiêm túc cùng anh thảo luận lại một lần nữa chủ đề vừa mới thảo luận. Nhưng trong lòng thì không khỏi than thở: Haizz, giám đốc Thẩm thật thê thảm, bị một cuộc điện thoại của vợ làm hỗn loạn tư duy. Tình trạng lơ là này lại xuất hiện với một Thẩm Quân Tắc từ trước tới nay luôn bình tĩnh và nhạy bén, nói ra chắc không có ai tin. Sau khi kết thúc cuộc họp, Thẩm Quân Tắc quay về văn phòng với khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh uống hết cốc nước lạnh tâm trạng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Thật lạ là lúc nãy Tiêu Tinh gọi anh là chồng, trong lòng anh lại có cảm giác… thích thú? Đùa cái gì chứ, cái tiếng “chồng” này vừa buồn nôn vừa thô tục, bị Tiêu Tinh gọi với cái giọng sến như thế, lẽ ra phải thấy vô cùng chối tai mới đúng, vậy mà anh lại thấy rất thuận tai, thậm chí còn thầm mong chờ cô sẽ gọi thêm vài tiếng? Chắc chắn là áp lực công việc quá lớn khiến anh bị ảo giác. Thẩm Quân Tắc cau mày, trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, bên tai lại vang lên cuộc điện thoại mơ hồ lúc nãy. “Chồng à, tối nay vợ không về nhà ăn cơm đâu”.
“Cảm ơn”.
Thẩm Quân Tắc đỡ lấy tách cà phê nhưng không uống, chỉ cầm chặt trên tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đường phố bên dưới. Chỉ có những lúc phiền muộn anh mới đứng đây nhìn xuống dưới, như thế có thể khiến anh bình tĩnh hơn. Nhưng hôm nay, cách làm này hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ thấy lo lắng như lúc này. Lòng anh rối bời, hoàn toàn không thể bình tĩnh suy nghĩ như bình thường. Tiêu Tinh xảy ra chuyện… Bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm… Cứ nghĩ đến điều đó là anh lại thấy lòng rối như tơ vò. Một cô gái suốt ngày ở trong nhà rất ít khi ra ngoài như cô, chắc chắn là không có kinh nghiệm ứng phó với tình huống bất ngờ này. Đối với cô mà nói, có thể nghĩ ra việc gọi cuộc điện thoại này đã là một tiến bộ rất lớn rồi. Tiếp theo cô nên làm thế nào? Ngộ nhỡ bị người ta ức hiếp, cô không có khả năng phản kháng… Những suy đoán rối tinh rối mù khiến tâm trạng của Thẩm Quân Tắc càng bất an hơn. Cầm tách cà phê nóng nhưng lòng bàn tay lại toát mồ hôi lạnh, ngay cả chiếc áo sơ mi cũng vì có quá nhiều mồ hôi mà dính chặt vào lưng anh. Phòng làm việc rất yên tĩnh, không khí im ắng khiến người ta ngạt thở. Nghe tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc trên tường, nhìn bóng nhân viên cúi đầu tra tư liệu trên máy tính, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy thời gian trôi đi thật chậm, thậm chí từng giây trôi qua cũng biến thành nỗi giày vò. Không biết bao lâu sau, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của nhân viên. “Tìm được rồi”.
Thẩm Quân Tắc vội vàng quay lại, rảo bước đến trước bàn làm việc, cúi người nhìn màn hình máy tính. “Vương Kiến Cường, nam, ba mươi lăm tuổi, là giáo viên hướng dẫn thạc sĩ của học viện mỹ thuật XX. Năm 1998 tốt nghiệp học viện mỹ thuật XX, sau đó ra nước ngoài du học, năm ngoái quay về trường cũ giảng dạy. Hiện tại có một căn chung cư ở vườn hoa Thế Kỷ phố Trung Hoa, điện thoại là 138… biển số xe B4572…”.
Quả nhiên là chi tiết, ngay cả những tư liệu bí mật như số điện th