Tác giả: Liễu Liễu Là Ta
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342781
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2781 lượt.
>“Em còn chưa tin, trừ khi anh tìm được chứng cứ chứng minh xem.” Trần Hi nhún nhún vai.
“Anh tìm đâu ra chứng cứ cho em, gia đình liên hoan cũng đâu có phải ghi hình lại.” Doãn Triệt thở dài một hơi, đột nhiên anh nghe được một âm thanh vô cùng chán ghét.
“Muốn chứng cớ sao? Tôi có.” Doãn Triệt xoay người, Khương Sâm đứng ở cửa chính đang nhìn anh cười rất vui vẻ.
“Cho nên, lão gia hỏa kia không có việc gì?” Khương Sâm cầm tách trà lên uống một ngụm.
Trần Hi nhún nhún vai, dùng ngôn ngữ cơ thể trả lời câu hỏi của anh.
“Lẽ ra tôi phải nên sớm đoán ra không phải sao?” Khương Sâm nhìn Trần Hi, cay màu, một hớp uống cạn trà trong tách, từ trên ghế sofa đứng lên, cầm âu phục bên cạnh, xoay người đi ra khỏi nhà Doãn Triệt.
Doãn Triệt sửng sốt một chút, anh không nghĩ tới chuyện cứ như vậy là giải quyết xong, cũng không nghĩ Khương Sâm cứ như vậy mà bỏ đi.
Chỉ là bóng lưng Khương Sâm xem ra có chút thê lương không thể nói nên lời.
Lúc đó ý thức anh mịt mù, sau khi nghi thức kết thúc, anh một mình chạy xe lên đỉnh núi, anh cũng không biết mình muốn làm gì, là muốn yên lặng một chút, hay còn muốn làm việc gì khác.
Khi đó anh cũng giống như bây giờ, nhìn ánh đèn dưới chân núi, nhưng ánh đèn khi đó không sáng như bây giờ, nhà cửa cũng không nhiều như vậy.
Lúc này một người đàn ông ngoại quốc tóc đen mắt đen, đi tới bên cạnh anh. Roger xem ra cũng đang cảm giác mất mát, nhìn như đưa đám lại vô cùng chán chường.
Roger nói với anh rất nhiều, ông ta có lỗi với một người phụ nữ, ông ta là một tên lường gạt, rõ ràng đã kết hôn có con lại còn đi trêu chọc người phụ nữ khác.
Ông ta nói mấy năm nay vẫn luôn ở bên cạnh vợ con mình để bù lại lỗi lầm, đáng tiếc thế nhưng không thể nào bù đắp nổi những tổn thương đã gây ra cho người phụ nữ ông ta yêu.
Ông nói vợ mình rốt cuộc cũng qua đời, ông cảm thấy mình thật độc ác khi có cảm giác được giải thoát. Rốt cuộc ông ta cũng đi tìm lại người phụ nữ mình yêu, thế nhưng phát hiện tình cảnh của cô ta thật không tốt, đáng tiếc cô lại tình nguyện chịu khổ, cũng không cần sự giúp đỡ của ông ta.
Ông tâm sự mình sống thật thất bại, không xác định rõ trong lòng mình muốn điều gì, vừa muốn hưởng thụ gia đình ấm áp, lại muốn có cảm giác tình yêu ngọt ngào, quay đầu lại, đối với hai bên đều tạo thành tổn thương. Điều ông thấy có lỗi nhất là, ông còn có một người con gái. Nếu như ông sớm biết, trong bụng người phụ nữ đó có con của mình, lúc đó nhất định ông sẽ ngăn cản cô kết hôn.
Hiện tại tất cả đều đã quá muộn, con gái không biết tung tích, người phụ nữ của mình thì tự hành hạ bản thân, bởi vì cô biết, càng hành hạ mình thì người chịu đựng đau đớn nhất chính là ông ta.
Lúc ấy Roger uống rượu, thao thao bất tuyệt chuyện gì cũng có thể nói.
Khương Sâm lúc ấy là con ngoan trong nhà, cha mẹ mất, cũng chỉ có chị gái chăm sóc, trước đây anh chưa từng tiếp xúc qua rượu bia, đêm đó chính là lần đầu tiên uống rượu đỏ do Roger mang tới.
Lúc rượu vừa mới vào miệng thì cảm giác cũng không tốt gì, nhưng rất nhanh anh liền cảm nhận được cái loại cảm giác lâng lâng vui sướng đó, cảm giác đó vô cùng kỳ diệu, làm cho người ta rất hưng phấn, giống như tất cả phiền não đều trở nên nhỏ bé không đáng kể nữa.
Roger nói với anh về tình yêu, tình thân, tình bạn, về tương lai mịt mù của mình.
Sau đó anh lại lựa chọn cùng Roger trải qua cuộc sống không bình thường như vậy, tìm kiếm những thứ kích thích chính mình.
Rất may mắn, anh trở nên tự tin hơn, anh học được việc lợi dụng ngoại hình của mình, trở nên tự luyến, yêu thích đắm chìm trong không gian của mình.
Một người, một ly rượu, một cái ghế, một gương là có thể mang đến cho anh đầy đủ niềm vui sướng.
Vẫn là Roger ở bên cạnh thức tỉnh anh, nói cho anh biết, anh còn có người nhà, anh cần về với người thân của mình, không thể chìm đắm trong thế giới này mãi như vậy. Nếu như anh thích gương mặt của mình như vậy, vậy thì có rất nhiều cách để thưởng thức, bởi vì dáng dấp xinh đẹp của anh đủ để làm điên đảo bất cứ người nào.
Roger giúp cho anh khẳng định chính mình, trở nên mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ mình, làm cho anh hưởng thụ được những gì mình yêu thích.
Anh vẫn luôn cảm tạ Roger, loại cảm tạ này không nói ra, lại xuất phát từ tận đáy lòng, so với bất kỳ lời nói nào càng trở nên sâu sắc hơn.
Tám năm trước, anh nhận được tin Roger chết, cũng nhận được một phong thư, Roger chỉ hy vọng anh có thể thỉnh thoảng đi xem tình hình của người phụ nữ kia, nhưng không nên nói cho cô biết tin Roger đã chết, cho đến khi tìm được con gái thất lạc, đem hai tin tức này cùng nói cho người phụ nữ kia biết.
Như vậy người phụ nữ kia có thêm động lực để tiếp tục sống, càng không vì muốn hành hạ ông ta mà cam nguyện chui vào trong cái lồng giam đó.
Vào một ngày Khương Sâm biết được tên của người phụ nữ đó, Trần Cẩm Sắt, đó là một cái tên đầy tình thơ ý họa, anh bắt đầu điều tra cô. Nhìn cô mỗi ngày chìm đắm trong thế giới của riêng mình, thỉn