Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Liễu Liễu Là Ta

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2786 lượt.

của Doãn Triệt không, có những lời ngàn vạn lần không nên nói quá sớm.
“Đừng nói là con không nói trước với cậu, mẹ con hàng ngày cứ lẩm bẩm hôn sự của cậu, chị cả trong nhà cũng như mẹ thôi, cậu thật đúng là tâm bệnh trong lòng bà ấy đấy, nếu đã có người,vậy thì tốt nhất cùng nhau ra mắt đi, để cho mẹ con nói ít lại vài câu”. Doãn Triệt hết uy hiếp đến dụ dỗ hy vọng nhìn thấy người phụ nữ mà Khương Sâm đang giấu kia, ông cậu nhỏ này của hắn cũng thật là kỳ lạ, cuộc sống riêng tư cứ thần thần bì bì thế nào đó.
Doãn Triệt chỉ biết, sau khi ông bà qua đời, Khương Sâm liền xuất ngoại, hắn lang thang ở nước ngoài cũng mười năm, sau lại không biết vì sao đột nhiên trở lại, nhưng vẫn chỉ có một mình.
Về phần Khương Sâm ở nước ngoài cả chục năm trải qua cuộc sống thế nào, đã làm gì, cũng không ai rõ lắm, thậm chí cả mẹ hắn cũng không moi được bất kỳ thông tin gì từ trong miệng Khương Sâm.
Qua lại với nhau, mọi người cũng ngày càng lười hỏi tới, dù sao xem ra cuộc sống Khương Sâm cũng không tệ lắm, một mình ở một nhà trong khu chung cư sang trọng, còn có tiền mở quán bar, đáng nhắc tới chính là, quán bar này do Khương Sâm dùng tiền mua. Nói cách khác, dù cho hắn không mở cái quán này, thì với vị trí tấc đất tấc vàng ở đây, dựa vào tiền cho thuê cửa hàng cũng dư dả cho hắn chi tiêu hàng ngày.
Tính ra như vậy, Khương Sâm ở nước ngoài cũng kiếm được không ít tiền rồi, về phần những tài sản khác của hắn cũng không ai biết đến.
Thời điểm bắt đầu, mẹ Doãn đối với việc mở quán bar của Khương Sâm cũng có chút nghi ngờ, trong tay bà lúc này vẫn còn nắm giữ sản nghiệp của Khương Gia, không nghĩ tới Khương Sâm chỉ cần hai năm đem quán bar nhỏ trở thành chỗ ăn chơi lớn nhất ở đây. Mẹ Doãn cũng yên lòng, định đem tất cả sản nghiệp quăng cho Khương Sâm quản lý.
Thậm chí còn bất ngờ hơn, Khương Sâm mỗi ngày đều vùi mình ở quán bar, những sản nghiệp kia hắn cũng chỉ dạo qua một vòng, đuổi việc vài người, lại tuyển thêm vài người mới. Vốn tưởng là chỉ cần miễn cưỡng duy trì được thu chi, nhưng đột nhiên công ty vô cùng tỏa sáng, thoắt một cái trở thành một trong những công ty nộp thuế hàng đầu.
Năng lực của Khương Sâm không thể không gọi là thần kỳ, tất cả xem ra đều rất thuận lợi, mẹ Doãn liền bắt đầu lo buồn chuyện hôn sự của hắn, dáng dấp Khương Sâm quả thật rất đẹp, đàn ông đẹp trai cũng tốt, nhưng quá đẹp như vậy xem ra lại không tốt lắm. Hơn nữa Khương Sâm còn tự luyến, hắn bị mẹ Doãn an bài đi xem mắt mấy lần, về sau liền nói, xem mắt có thể, nhưng phụ nữ nhất định phải xinh đẹp tương xứng với hắn, nếu không nhìn hắn cũng không thèm nhìn.
Điều này càng làm buồn lòng mẹ Doãn, vốn là bà định trông tìm một chỗ môn đăng hộ đối, sau đó bắt đầu tìm kiếm những cô diễn viên minh tinh xinh đẹp, mặc kệ là cô gái như thế nào, miễn là nhìn xứng đôi với Khương Sâm, nhưng kết quả vẫn vô cùng ảm đạm.
Thấy việc xem mắt vô vọng, mẹ Doãn chỉ còn lại một chiêu duy nhất của phụ nữ, đó là càu nhàu, những cô gái bà tìm xinh đẹp như vậy đều không phù hợp với yêu cầu của hắn sao? Tốt nhất là Khương Sâm đừng đến tìm bà, chỉ cần gặp mặt ở đâu là nghe bà dạy dỗ ở đó, bất luận là gặp riêng hay tại các bữa tiệc của gia đình, chỉ cần Khương Sâm tham gia, người ta liền nhìn thấy hai chị em ở một chỗ “nói chuyện phiếm”.
Mỗi lần như vậy, Doãn Triệt cũng thật lòng bội phục Khương Sâm, hắn làm sao có thể chịu đựng mẹ Doãn bên tai cằn nhằn lảm nhảm hai đến ba giờ đồng hồ mà gương mặt vẫn tươi tỉnh như không có chuyện gì, ừm… hình như nói xấu mẹ mình như vậy cũng có phần không đúng.
Doãn Triệt quan sát nét mặt của Khương Sâm, hy vọng hắn có thể cho một đáp án thỏa mãn.
Khương Sâm nhìn Doãn Triệt nhẹ nhàng nâng khóe miệng “Con xác định thật sự muốn gặp cô ấy?”.
“Phải” Doãn Triệt vội vàng gật đầu một cái.
“Ta chỉ sợ đến lúc đó làm con thất vọng” Thái độ của khương Sâm rất bí hiểm.
“Làm sao có thể, với ánh mắt của cậu, tuyệt đối con sẽ không thất vọng.”
“Đi thôi, ăn cơm trước đã, mai sẽ cho con gặp.” Khương Sâm từ ghế sofa đứng lên, hai người một trước một sau ra khỏi cửa quán bar.
Sắc trời đã dần tối, những ngọn đèn xanh đỏ treo trên đường cái làm cảnh quan vô cùng phồn hoa náo nhiệt.
Khương Sâm nhìn chằm chằm vào ánh trăng sáng, lại nhìn sang người bên cạnh có vẽ đã trưởng thành, nhưng vẫn chưa mất đi tính khí ngông cuồng của tuổi trẻ, con người ta phải từ thất bại và đau khổ mới lớn lên được, đã như vậy, hãy để cho hắn dạy cho Doãn Triệt một bài học.
@@@@
Khương Sâm nói không về nhà ăn cơm, Trần Hi cũng lười phải nấu ăn. Cô nấu một nồi cơm, lấy ra một gói hương kim châm cay, lại làm một quả trứng ốp la, cộng với một muỗng tương hạt tiêu, tất cả đem trộn lại một chút, cứ như vậy cũng coi như xong cơm tối.
Bình thường do phải chuẩn bị bữa cơm, thời gian bất đắc dĩ sẽ trôi qua rất nhanh, tối nay lại rãnh rỗi như vậy, Trần Hi ngược lại cảm thấy có chút nhàm chán, định mở tivi, xem các tiết mục linh tinh.
Đây là lần đầu tiên Khương Sâm không trở về nhà ăn tối, thói quen là thứ vô cùng đáng sợ, Trần