Tác giả: Liễu Liễu Là Ta
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2827 lượt.
g, có một đầu bếp riêng như vậy đúng là một loại hưởng thụ.
Jess đột nhiên có một phương pháp nhất cữ lưỡng tiện.
“Thu hồi ý tưởng trong đầu cậu đi, nước miếng cũng rơi xuống đất rồi kìa, chú ý lễ nghi . . . . .”
Khương Sâm liếc Jess một cái, hắn thật không biết vận khí của Trần Hi có được xem là tốt hay chưa. Ít nhất có một điểm, vấn đề an toàn coi như đã được giải quyết.
Trần Hi vốn cho là những chuyện xảy ra đối với mình đã đủ ly kỳ lắm rồi, lần này trở lại thành phố, cô chính là muốn đem những bí ẩn đó cẩn thận tìm hiểu để tháo bỏ hết những gút mắc trong lòng.
Đáng tiếc thật đáng tiếc, chuyện đời, có những chuyện mình không nghĩ là nó có thể xảy ra, nhưng không có gì là tuyệt đốlti cả.
Như anh em nà Wright trước kia, cứ nghĩ bay trên bầu trời chỉ là giấc mơ, nhưng cuối cùng cũng thành hiện thực đó thôi.
Trần Hi bị những âm thanh làm thức tỉnh, cô nghe thấy những ngôn ngữ kỳ quái của ai đó đang nói chuyện với nhau, rõ ràng ngôn ngữ này hoàn toàn xa lạ, cô nghe thấy nhưng không hiểu được gì.
Trần Hi cũng có một loại ảo giác, giống như mình vẫn đang nằm mơ, bởi vì trước mắt cô tối đen như mực, cái gì cũng không thể nhìn thấy, thân thể cô thì cứng ngắc như xác ướp, cử động ngón tay cũng thấy khó khăn.
“Nhẹ một chút. . . . . .”
Trần Hi rốt cuộc cũng nghe hiểu được ngôn ngữ này, những tiếng này như gần trong gang tấc, giống như ngay bên tai mình.
Trước mắt đột nhiên hiện ra ánh sáng, vô cùng chói mắt, Trần Hi theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng.
“Đèn lớn cũng tắt.”
Tiếng Trung Quốc này, nghe qua thật không giống bình thường, chắc không phải là người Trung Quốc rồi.
Nghĩ tới đây, Trần Hi mở mắt, vẫn có chút chói mắt như cũ, nhưng cô đã thích ứng được rất nhiều, cô cảm giác như mình vừa mới xuyên qua, đến thời trung cổ của Châu Âu, trước mắt là những màn lụa, đèn trần tráng lệ, tay của cô có cảm giác nhói đau, chất lỏng lạnh lẽo đang từ từ đưa vào trong cơ thể, dần dần cô bắt đầu có được cảm giác chân thật, các giác quan cũng đã thức tỉnh.
Trần Hi không thể không thừa nhận, loại cảm giác này thật không tốt, làm cho cô vô cùng không thoải mái, cô bây giờ giống như là một tượng gỗ mặc người khác định đoạt, cô chán ghét cảm giác này, nhưng không có cách nào thoát khỏi.
“Không sao, lát nữa cô sẽ khỏe thôi….” Giọng nói lai lai đó lại một lần nữa vang lên, Trần Hi lần này nhìn thấy một người đàn ông, nhìn hắn đứng lên gầy trơ cả xương, vẻ mặt vô cảm, một thân tây trang chỉnh tề, rất hợp với phong cách của căn phòng này.
Trần Hi đột nhiên rất bội phục sự bình tĩnh của mình, lúc này mà cô còn rãnh rỗi quan sát cách bày trí cũng như phong cách này kia.
Hiện tại thứ cô muốn có nhất chính là gương và lịch vạn niên, có hai thứ đồ này cô có thề xác định được mình đã xuyên qua thời đại nào rồi.
Nếu như thật sự là xuyên qua, thì cuộc sống của cô cũng quá cẩu huyết rồi, một người phụ nữ có thể sống ở hai thế giới khác nhau.
Dần dần, cô cảm thấy mình cứ trợn mắt lên như thế thật là mệt chết đi được, mắt bây giờ vừa xót vừa đau, cô quyết định nhắm mắt lại một lát, hi vọng khi mở mắt ra lại, cô đã quay trở về nhà Khương Sâm, hoặc là lớp học, cứ cho là nằm mơ giữa ban ngày, bất luận là loại nào cũng có thể tiếp nhận được.
@@@@
“Ông chủ, tôi không tìm được Trần tiểu thư, tôi tìm bạn học của cô ấy hỏi, buổi trưa cô ấy nhận được điện thoại liền mất tích, tìm mãi không có tung tích gì.”
Khương Sâm cắt ngang điện thoại của Tiểu Hắc, hiện tại hắn đã trở về nhà, thời điểm này trong phòng bếp lẽ ra nên vang lên tiếng xào nấu đồ ăn, nhưng giờ phút này âm thanh gì cũng không có.
Hắn nhìn Doãn Triệt lại nhìn qua Jess, trên mặt hai người không có biểu tình gì, vẫn bình tĩnh giống như ngày thường.
Khương Sâm lần nữa nhìn Jess, hắn vẫn ung dung như cũ.
“Anh nhìn tôi làm cái gì?” Jess tựa hồ nhận ra được điều gì, hắn nghiêng đầu nhìn lại Khương Sâm: “Tôi cho anh biết, không làm xong việc, tôi cũng chưa đi đâu.”
“Là anh. . . . . . Có đúng hay không?” Khương Sâm nhìn thẳng vào mắt Jess.
“Anh nói cái gì, cái gì là tôi?” Jess cười cười, nghi ngờ nhìn chằm chằm Khương Sâm.
“Cậu nhỏ, hai người đang nói gì vậy, Trần Hi vì sao còn chưa trở lại?” Doãn Triệt khép laptop lại, nhìn vào hai người, hắn buổi chiều không có tiết, sau khi cùng Trần Hi ăn trưa thì giúp giáo sư một số việc.
“Không về được, mất tích.” Thanh âm Khương Sâm vô cùng bình tĩnh, tựa như đang bàn luận chuyện thời tiết.
“Cái ì?” Hai âm thanh cùng đồng loạt vang lên, lại xuất phát từ hai người đàn ông khác nhau.
“Cậu nhỏ, cậu đùa cái gì thế, buổi trưa bọn con còn cùng ăn cơm với nhau đấy.” Doãn Triệt cười cười, sau một thoáng kinh ngạc trên mặt hắn biến thành nụ cười ranh mãnh: “Hôm nay cũng không phải cá tháng tư, cái chiêu này làm sao có thể dùng được?”
“Không, là anh ta nói thật.” Biểu tình của Jess cũng trở nên nặng nề, hắn nhìn vào mặt Khương Sâm, không khí trong phòng khách trong nháy m