Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342842
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2842 lượt.
mặt của mình
Tiền Luyến Luyến giống như đang làm ảo thuật, lập tức tử phía sau lấy ra một chi loại bỏ mặt mụn"
"Miss Trần, đây chính là sản phẩm ngăn ngừa và trị mụn mới nhất nha! Nhưng lại là số
lượng có hạn đó nha. Ta đau lòng đem tặng cho người. Đặc biệt tạo thuận lợi cho cô. Giảm cho cô 8% đi
"Trước cho tôi, Tôi đem đi rửa mặt. Trong chốc lát mang tiền đến cho cô!" Miss Trần không cần nhìn lại, tay đoạt lấy sữa rửa mặt, đi thẳng đến tolet.
Đi được vài bước, tay che măt, chỉ đám tư liệu đang để trên mặt bàn " Đồng tiiều thư, đám tư liệu này phiền cô sửa sang lại một chút, dựa theo đánh số mang đến phòng tư liệu"
"A! Ân! Tốt" Đồng Thiên Ái rốt cục lộ ra vẻ mặt tươi cười
Tiền Luyến Luyến nhìn thấy " bà cô chồng hung dữ" đi xa, hay tay khoanh ở trước ngực, lắc lắc đầu" Ta a! Đối với người như thế, cô không cần phải như thế sợ hãi! Như thế sẽ bị
các cô ấy khi dễ hơn!"
" Ân! Tôi đã biết" Đồng Thiên Ải cảm kích nói
"Tốt lắm! Tôi giúp cô làm! Nhiều như vây tư liệu" Tiền Luyến Luyến xoay người nhìn trên bàn, cả hai thùng tư liệu
Phòng tư liệu ở cuối dãy hành lang
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, một dâi lớn ánh mặt trời rơi vãi chiếu lên mật hai nữ nhân trong phòng. Có lẽ là do ánh mặt trời các nàng nhìn qua thật gống như hai tinh linh.
" Đồng Thiên Ái chỗ cô có ổn không?" Tiền Luyến Luyến đứng ở ngăn tủ khác, ló đầu ra hỏi.
Một khác khỏa tiểu não túi dò xét đi ra, nở ra nụ cười rực rỡ,"Luyến Luyến, tôi vẫn ôn"
Tiền Luyến Luyến chịu không nổi bộ dáng đó, di nhanh tói trước măt Thiên Ái. Cúi đầu nhìn sang thùng bên cạnh, phát hiện trong thùng còn có một nừa số tài liệu chưa được sắp xếp lại"
" Đồng Thiên Ái! Cô như thế nào lại ngốc thế chứ. Tôi đến giúp cô
"Luyến luyến, cám ơn cô". Đồng Thiên Ái phi thường sùng bái mà nhìn Luyến Luyến, cảm thấy Luyến Luyến thật đúng là cứu tinh của chính mình.
Tiến vào công ty, phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều không tốt đep, không như ý muốn, dường như chỉ có duy nhất việc nhận thức luyến Luyến là điều đáng được ăn mừng nhất.
Tiền Luyến Luyến nhún vai, bỏ xuống suy tư, "Như vậy đi, hôm nay giữa trưa cô mời tôi ăn cơm. Coi như là giúp cô giải quyết " bà cô chồng" kia cộng thêm việc giúp cô sửa sang lai đống tư liẹu này"
Ách
" Tốt nha! thêm một ly trà sữa nữa có muốn hay không?"
Đồng Thiên Ái tính trẻ con vươn lên một ngón tay cáiề
Tiền Luyến Luyến bày ra ánh mắt tròn xoe, hưng phấn kêu lên," Oa… Thiên Ái... Ta yêu ngươi chết mất... Ngươi cư nhiên còn tăng ta một ly trà sữa nha"
Nói xong, liền ôm cổ Đồng Thiên Ái, tựa vào cô trong của nàng cọ cọ vài cái
Luyến Luyến! Ngưoi ghì ta sắp chết rồi!- Đồng Thiên Áỉ nhẳc nhở.
Tiền luyến luyến ngay lập tức buông xuông vài phần lực đao, nhưng mà vẫn tiếp tục ôm Thiên Ái, Thiên Ái, Thiên Ái! Từ hôm nay trở đi, ngưoi là tỷ muội tốt của ta.
Đồng Thiên Ái đứng yên tại chỗ mặc cho nàng ôm. Một ly trà sữa thôi, cư nhiên có thê làm cho nàng như vậy vui vẻ nha!
Sau ngày đó mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn
Thiên Ái cảm thấy thái độ của nữ nhân viên trong công ty đối với mình cũng hòa hoãn hơn bởi do người khiến cho tất cả nhân viên nữ trong công ty thương nhớ - Tẩn Đại tổng giám đốc cũng không thấy xuất hiện nữa. Cô cảm thấy chính mình dường như có thể yên ổn mà sống nốt nửa năm còn lại.
Một tuần nữa trôi qua trong chớp mắt. Cảm thấy cảm khái của mình bền gan vững chí, hơn cảm khái thời gian vội vã.
Thời gian nghỉ trưa, mọi người đều đã đi ăn cơm trong phòng chằng còn lại ai cả. Đồng Thiên Ái đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay chống lên thành cửa, ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía trước. cửa sổ mở ra, một chút gió lạnh thổi tới khiến cho cả người cô không nhịn được khẽ run lên. Khí trời càng ngày càng lạnh, bất tri bất giác, mùa thu cứ như thế mà đến.
Cả tuần nay, cô không có gặp qua Anh Bạch Minh, là chính mình làm tổn thương đến anh ta sao? Cho nên anh ta lựa chọn không xuất hiện trước mặt cô nữa. Kết quả như vậy, không phải là điều mà cô mong muốn hay sao? Đồng Thiên Ái à! Anh Bạch Linh không phải là của ngươi.
Ngồi ở phòng làm việc trên tầng cao nhất, Tần Tấn Dương thình lình hắt hơi
Ai da. Có ai đó dang nói xấu anh.
Quan Nghị dùng dư quang liếc nhìn người đàn ông phía trước, lông mày nhíu lại, trấn định cấm tách cafe từ từ uống,thưởng thức hương vị nồng nàn của nó, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm có của mình
" Tấn Dương! Sao dạo này cậu lại trở nên bình tĩnh như thế, không đi kiểm tra tiểu nữ nhân kia nữa ak?" Quan Nghị đặt ly cà phê xuống, nghi ngờ nhìn về phía hắn
Cả một tuần nay, hắn khôi phục lại tình bướng bỉnh trước kia, vui vẻ trong đám phụ nữ. Mặc dù đây là tác phong của Tần Tấn Dương nhưng lại làm Quan Nghị thấy kì quái.
" Không cần thiết ngày nào cũng đi trêu chọc cô ta! Nên nhớ bên cạnh tôi chưa bao giờ thiếu phụ nữ" TTD lạnh nhạt nói, đôi mắt tỏa ra ánh sáng.
Quan Nghị thờ ơ nhún vai, cảm thấy đây là việc cá nhân của hắn nên cũng chẳng thèm hỏi th