Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342829

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2829 lượt.

n áo chỉnh tề, sạch sẽ. Cho dù đứng cách xa thế này, cô vẫn cảm thấy an tâm. Cảm giác khiến cô muốn hoàn toàn dựa dẫm vào anh.
Không biết từ lúc nào, Tiêu Bạch Minh đã chạy đến trước mặt. Dừng lại phía trước người cô, Tiêu Bạch Minh, cúi nhìn, nhẹ nhàng gọi một tiếng
" Thiên Ái". Dường như sợ sẽ kinh động đến cô, thanh âm của anh thế nào lại dịu dàng đến vậy.
Đồng Thiên Ái lấy lại tinh thần, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, trong ánh mắt lóe ra một tia si mê, buồn buồn "Dạ!" một tiếng.
" Lên đi! Em cũng mệt mỏi cả ngày rồi!"
" vâng"
Hai người cứ thế sóng vai mà đi, Tiêu Bạch Minh dường như không phát hiện ra vết thương dưới chân cô. Đồng Thiên Ái chịu đựng chân đau, cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười. Đây có thể xem là sự hành hạ thống khổ nhất trên đời.
Đi tới trước thang máy trong Cao ốc, Đồng Thiên Ái vô cùng buồn bực phát hiện, thang máy lại không có nhân tính, tiếp tục hại người, lần nữa tê liệt. Đồng Thiên Ái kìm nén bực dọc trong người, tiến về phía trước, lúc này không có khí lực để nói chuyện.
Từ đây đi lên tầng cao nhất, với cô bây giờ mà nói là chuyện thống khổ dường nào. Không kịp lên đến nơi, cô đã đau chết ở giữa đường rồi.
Tiêu Bạch Minh ở chỗ rẽ hành lang chợt dừng bước, không làm gì cả. Lúc này Đồng Thiên Ái đã bước được hai bậc thang, nghiêng đầu nhìn anh nghi ngờ hỏi
" Anh Bạch Minh! Anh làm sao vậy?"
Anh Bạch Minh sao vậy? Sao lại đứng yên một chỗ không đi? Thấy Tiêu Bạch Minh chậm chạp không có phản ứng, Đồng Thiên Ái rốt cục nhịn không được lên tiếng gọi
" Anh Bạch Minh"
Tiêu Bạch Minh lẳng lặng không nói câu nào, xoay người tiến lên phía trước. Ở trước mặt cô, từ từ ngồi nửa người xuống, hai tay hướng về sau vẫy vẫy
" Thiên Ái! Lên nào! Anh cõng em lên nhà!"
Lời vừa thốt ra khiến Đồng Thiên Ái sợ hãi đứng yên tại chỗ, trong lúc nhất thời, hốc mắt dần đỏ lên mang theo chút chua xót trong đó.
" Anh Bạch Minh! Không cần đâu! Em nặng lắm! Em không có chuyện gì sao anh lại phải cõng lên chứ!". Nhanh chóng cự tuyệt ý tốt của Tiêu Bạch Minh, nhưng trong lời nói của cô vẫn mang theo vẻ nghẹn ngào.
Tiêu Bạch Minh ngồi yên như cũ, kiên nhẫn nói
" Gần đây anh luôn ngồi trong phòng, cả ngày chẳng vận động gì cả, tiện thể hôm nay xem như anh tập thể dục luôn đi. Sao vậy? Em không muốn giúp anh sao?"
Đồng Thiên Ái đứng nhìn bóng lưng của anh, dòng nước ấm áp đâu đó chảy xuôi qua lòng. Anh đã biết. Anh đều đã thấy được. Anh biết cô bị thương ở chân, cũng biết cô đau đến mức không cử động được. Anh biết rồi, sau đó lại cố tìm lấy lý do dở tệ như vậy, đây đúng là lý do dở nhất trong tất cả lý do. Nhưng sao cô lại cảm thấy sung sướng vui vẻ đến thế này chứ?
Nâng lên khuôn mặt tươi cười, giả vờ như không biết gì, cẩn thận mà nhào lên lưng anh
" Anh Bạch Minh, em nặng lắm đó! Anh chuẩn bị tâm lý đi nha!"
" Được! Anh đã chuẩn bị sẵn sàng!" Tiêu Bạch Minh không khỏi trêu chọc lại cô.
Từng dãy cầu thang dài yên lặng, không một bóng người, vang vọng đâu đây tiếng bước chân trầm ổn, từng tiếng từng tiếng, rất có tiết tấu. Tiếng bước chân như một một khúc sụt dáng dấp, khiến người nghe cảm thấy thật hạnh phúc.
Tựa mặt trên lưng anh, Đồng Thiên Ái cảm thấy bờ vai anh rất rộng, nằm trên người anh cũng rất thoải mái, tựa như khi còn bé cô được nằm trong lòng mẹ. Thật hạnh phúc và ấm áp.
"Thiên Ái!" giọng nói Tiêu Bạch Minh vang lên bên cạnh
Đồng Thiên Ái tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng hỏi
" Sao vậy anh? Có phải em nặng lắm không? Cho em xuống ở đây là được rồi"
" Không phải" Tiêu Bạch Minh vội vàng lắc đầu, ấp úng nói " Em không nặng. Một chút cũng không nặng! Thật ra... anh muốn nói....."
". . . . . ." Đồng Thiên Ái không nói gì, lẳng lặng chờ anh nói tiếp.
Trong lòng có dự cảm không yên, vào giờ khắc này, càng ngày càng dữ dội. Trực giác phụ nữ nói cho cô biết, nếu để anh nói hết, chắc chắn sau đó cả hai sẽ rất khó xử. Cho nên.......
" Anh! Gần đây đi làm thế nào?" Giọng nói vui vẻ, Đồng Thiên Ái cố ý muốn ngăn anh lại
Tiêu Bạch Minh sửng sốt một chút, giây tiếp theo đã thở dài một cái. Tiếng thở dài yếu ớt như thế nhưng lại khiến Đồng Thiên Ái cảm thấy nặng nề. Từ đáy lòng tỏa ra cảm giác bất lực, Đồng Thiên Ái tự trách chính mình, nhưng là cô không có biện pháp. Vì phần khế ước kia, cô đã đem mình bán cho người đàn ông khác. Bản thân cô không xứng với tình yêu của anh. Sau này sẽ có người khác mang lại hạnh phúc cho anh.
" Trong công ty không có gì đặc biệt cả, mọi người ai cũng lo làm tốt công tác của mình. Thiên Ái đây?" Tiêu Bạch Minh đơn giản tóm tắt nói cho cô nghe
" Vậy sao? Em đi làm cũng thế" Đồng Thiên Ái đem hai cánh tay khẽ buộc chặt, ôm chặt lấy anh, dường như muốn đem mọi ấm áp từ anh mang về mình. Nghĩ đến mỗi ngày chính mình phải đối mặt với những áp lực vô hình, Đồng Thiên Ái cảm thấy chính mình thật nhỏ bé yếu ớt.Cô thật muốn tìm một cây đại thụ để chính mình có thể dựa dẫm, tựa như chú chim nhỏ cả ngày bay lượn không ngừng nghỉ, đến khi chiều tà lại trở về tổ ấm của chính mình.
" anh Bạch Minh!


Pair of Vintage Old School Fru