Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Trúc Tử Anh

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.

sang một loại khác.






Cũng không biết chạy dưới mưa bao lâu tốn sức thế nào, cuối cùng Tô Mạn Âm cũng đứng trước cửa nhà Vu Hạo, nơi căn hộ chung cư mà hơn 1 năm nay vẫn coi đó như tổ ấm của mình.
Thật ra không phải là cô không biết trong trái tim Vu Hạo vẫn còn một chỗ dành cho Du San San. Chỉ có điều cô là hy vọng, hy vọng sẽ khiến anh yêu cô rồi lãng quên quá khứ.
Họ vốn cứ như vậy cùng nhau ở một chỗ rất tốt. Anh yêu thương chiều chuộng cùng quan tâm không để cô chịu chút ủy khuất nào. Có chăng trong một giây phút nào đó, khi nhìn sâu vào mắt anh có thể thấy tình yêu của anh dành cho cô.
Nhưng giờ phút này Tô Mạn Âm, lại sợ hãi không dám chắc. Mọi thứ đến quá nhanh, cô không kịp chuẩn bị tinh thần, không dám so sánh mình với Du San San trẻ trung xinh đẹp kia, cả hai người họ trước đã là một đôi tình nhân rất đẹp rồi. Một tình yêu từ thủa thanh mai trúc mã, có biết bao nồng nàn cùng kỉ niệm, cô làm sao có thể thắng được.
Vu Hạo anh có bao giờ yêu em không?
Chưa kịp mở lời Du San San đã lên tiếng trong giọng cô có chút ngập ngừng
“Mạn Âm… là ai vậy?”
Vu Hạo nhìn cô bất ngờ, anh có chút suy nghĩ gì đó. San San nói tiếp trong giọng mang theo sự không vui vẻ gì
“Cô ấy vừa gọi điện thoại cho anh. Nhưng em ngắt máy rồi”
Vu Hạo hơi cau mày, cầm điện thoại đứng lên định đi ra một góc của nhà hàng.
“Vu Hạo….. em….”
“Chờ anh chút” Cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng lên tiếng, tử trước tới giờ vẫn luôn như vậy Vu Hạo không bao giờ nổi cáu hay tức giận với Du San San. Dù cô có nghịch ngợm, tác quái tới đâu, anh thủy chung không bao giờ to tiếng với cô.
Ngắt máy, một hành động tưởng như nho nhỏ nhưng giờ khắc này lại tác đổng ất lớn tới Tô Mạn Âm. Tô Mạn Âm nghe điện thoại, nóng ruột chờ đợi anh nhấc máy. Rồi từ đầu bên kia truyền tới tiếng tút tút…. Anh ngắt máy.
Là ngắt máy chứ không phải là không cầm máy. Tiếng tút tút ấy như cái búa lạnh lẽ vô tình đập mạnh vào tim khiến cô một thoáng sững sờ.
Đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tựa như vẫn không tin được. Nếu anh không nghe máy cô còn cho rằng anh để máy trong túi quần nên không để ý. Đằng này chắc chắn là biết người gọi rồi nhưng vẫn không nghe máy.
Tô Mạn Âm cảm thấy thật sự bị sốc và tủi thân. Cô bặm môi nhìn màn hình điện thoại rồi lại thấy màn hình sáng nhạc chuông vang lên. Cô bấm nút nghe
” Hạo…..”
” Anh bấm nhầm nút” Vu Hạo khẽ giải thích không muốn cô lo nghĩ linh tinh.
Nghe được vậy Mạn Âm có chút thở nhẹ nhõm dù biết anh đang nói dối. Bấm nhầm nút, anh là con nít đâu lý do khá buồn cười.
” Hạo… anh nói chiều nay sẽ về sớm với em chứ” Cô hỏi mà khẩn trương.
” Mạn Âm…. ” Vu Hạo khẽ gọi tên cô.
” Vâng.” Tiếng cô mềm mại nhỏ nhẹ chan chứa tình cảm
” Mạn Âm….” Anh nhắc lại có gì đó thân thiết, một chút khó xử ngập ngừng như muốn nói lại thôi.
Cô đang định nói chợt nghe thấy trong điện thoại vọng tới tiếng gọi của một cô gái
” Vu Hạo….”
Nghe tiếng Du San San gọi anh vội che điện thoại, không muốn Mạn Âm nghe thấy. Xét cho cùng Tô Mạn Âm là người anh không muốn tổn thương nhất. Cô là người nhảy cảm và tinh ý lắm
” Mạn Âm hôm nay anh có thể về hơi trễ một chút” Vu Hạo nhàn nhạt nói. ” Đừng đợi anh”
” Vậy anh có về không?” Cô vặn hỏi.
” Ừm có. Anh có về”
” Vậy em đợi anh về. Không về không được đâu” Cô cố gắng nhấn mạnh. Bởi vì nếu không về em nhất định sẽ giận anh. Cô âm thầm tự nhủ trong lòng, Vu Hạo đừng làm em thất vọng, anh đã nói về thì nhất định phải về cho dù muộn cũng phải về.
” Ừ anh biết rồi. Có cần anh mua thứ gì về không? Về hơi trễ một chút, phải mua cái gì tạ tội đúng không?” Anh khẽ đùa.
Mạn Âm hơi im lặng, đầu bên kia cũng có chút im lặng. Hai người cứ như vậy vài giây rồi cô lên tiếng
” Hạo… em yêu anh….”
” Ừ anh biết rồi. Thôi anh cúp máy đây”
Vẫn là vậy cô nói yêu anh. Anh chỉ nói anh biết rồi, anh cũng thế. Cái từ đơn giản cô muốn nghe nhất một năm qua lại chẳng có. Cô biết,cô hiểu nhưng lại cứ tảng lờ nó đi. Có đôi lúc Tô Mạn Âm cũng tự hỏi anh có yêu cô không? Vậy sao trong đôi mắt anh cô lại nhìn thấy yêu thương. Trong từng lời nói hành động cử chỉ, lại cảm thấy sự quan tâm đến chân thật như vậy.
Ai….
Mạn Âm cứ miên man suy nghĩ cho tới khi vô tình cắt vào tay, một vết cắt khá sâu. Máu cứ như vậy chảy ra không ngừng. Cô ôm ngón tay đau đớn làm mặt mày tái mét.
Mạn Âm không phải là người thích nấu ăn, cũng không phải người nấu ăn giỏi. Cô chỉ có thể nấu cho người dễ tính ăn xoàng qua bữa. Chính vì thế Tô Mạn Âm không bao giờ vào bếp. Cô cũng chẳng phải hậu đậu nhưng đối việc bếp núc lại chẳng rành được. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể nấu nướng tốt được.
Ngày trước bố mẹ cô có đùa, kiểu nấu nướng đơn giản của cô, cầu cho sau này có thể lấy được người biết nấu nướng không thì chỉ đành ăn trứng luộc, trứng rán, mì tôm úp của cô cả đời. Lúc đó cô cũng chỉ cười cho qua chuyện, muốn có thể kiếm được người yêu nấu ăn ngon. Cuối cùng trời xui đất khiến th