Tác giả: Mèo Folk Scotland
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.
i
“Ôn Nhiễm.”
“Dạ?”
“Về sau phải gọi tên anh.”
Đã nghe có câu:”Ta đi qua rất nhiều nơi, xem qua rất nhiều sách, uống qua nhiều loại rượu, lại chỉ thích duy nhất một người.Lão Diệp đột nhiên nghĩ đến câu nói này, xem ra, đối với người này anh thực sự đã bị thu phục rồi.
Sáng sớm hôm sau, ăn bữa sáng ở khách sạn xong Ôn Nhiễm đi theo Diệp Dĩ Trinh về nhà.
Đứng trước cửa, Ôn Nhiễm lại do dự lần nữa.Ngón tay đặt lên chuông cửa, nửa muốn ấn nửa lại không.Thế mà, một bàn tay từ sau vươn ra, thay cô nhấn xuống.Ôn Nhiễm nghiêng đầu, nhìn thân ảnh cao lớn của người nào đó, rụt cổ lui.
“Chỉ là đến nói rõ mọi chuyện thôi mà, đừng sợ.”
Anh gật đầu nháy mắt với cô, cửa cũng mở ra.Ôn phu nhân khoác một chiếc áo khoác mỏng đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng, thấy rõ người ở ngoài thì thoáng thẫn thờ, mãi một lát sau mới trấn định được.
“Chào cô, buổi sáng tốt lành.”Diệp Dĩ Trinh lễ phép chào hỏi, Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn vào mắt bà, cũng không dám nói gì.
Diệp Dĩ Trinh đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói:”Gọi cháu Dĩ Trinh là tốt rồi.”
Ôn phu nhân nhìn anh, lắc đầu:”Tuy là đêm đó tôi biết Ôn Nhiễm đưa thầy đến là có ý tứ, nhưng mà tôi vẫn không rõ, là bạn của Hành Chi, tại sao, lại biết Nhiễm Nhiễm nhà này…?Dừng một chút, Ôn phu nhân cười cười:”Tôi thực sự muốn hiểu rõ.”
Diệp Dĩ Trinh khẽ cười:”Cháu hiểu.Mối quan hệ này, cũng giống như chuyện tình cảm, cháu phải qua một thời gian mới xác định được, cũng không biết phải nói rõ với cô như thế nào.”
“Thực ra, Ôn Nhiễm không phải là một người quá nổi bật, cháu lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là ở trên lớp, nhưng mà lần đầu chú ý tới, là khi gặp ở Ôn gia.”
Ôn phu nhân sửng sốt:”Ôn gia?”
Đúng thế, Ôn gia.Ôn gia và Diệp gia quan hệ không phải ít, Ôn Khác và Diệp Tán đều làm chung trong một sư đoàn.Sư trưởng, chính ủy đương nhiên là phải hợp tác ăn ý với nhau.Diệp Tán tiến quân sớm hơn Ôn Khác một năm, nhưng hai người lại cùng được điều đến quân khu công tác, tám mươi năm cống hiến hai người đều được trao tặng quân hàm tướng quân.Chẳng qua, Diệp Tán thích yên tĩnh, nên chuyển lên vùng núi cao ở lại, chia tay với lão chiến hữu từ đó.
Diệp Dĩ Trinh làm việc ở thành phố B, thường xuyên phải thay cha đi thăm Ôn Khác.Ngày ấy đang cùng Ôn Hành Chi họp ở thành phố T, lại nghe nói Ôn lão gia sinh bệnh cho nên vội vã cùng Ôn Hành Chi trở về.Hóa ra là khổ nhục kế, mục đích là để cho cháu gái nhỏ về nhà.Anh nhìn thật không thể không liên tưởng đến cha mình, thở dài một hồi.
Cũng chính tại nơi này anh gặp Ôn Nhiễm, anh đứng ở chỗ quẹo lầu hai với lầu ba, chờ Ôn Hành Chi, ánh mắt lơ đãng đảo qua bắt gặp một thân ảnh màu vàng nhạt đi qua.Anh nhìn có chút quen mắt, đến khi cô bị chén trà nóng hắt vào cổ, cùng bà đi ra lấy thuốc, anh mới nhớ ra.Thì ra là cô gái nghiên cứu sinh hệ kinh tế, và dĩ nhiên cũng là … cháu gái của Ôn Hành Chi?
“Không giấu cô, khi đó trong mắt cháu, cô ấy chắc có rất nhiều mâu thuẫn, nhất là với Ôn gia.”
Ôn phu nhân cúi đầu:”Là lỗi của tôi, NhiễmNhiễm không thích Ôn gia, là tôi luôn khiến nó phải đến đó.Ba của nó vẫn luôn hy vọng như thế, nhưng mà suy nghĩ cho cẩn thận thì, dù là ba của nó cũng nhất định mong muốn nó sẽ thoải mái, vui vẻ.”
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười:”Thực sự cô và Ôn Nhiễm rất giống nhau.”
Ôn phu nhân cũng khẽ cười:”Là nó giống cô.”
Gặp phải chuyện gì khó xử thì cũng chỉ biết chôn trong lòng, mặc kệ có nhiều điều muốn nói ra.Dù biết rõ hai người phải sống dựa vào nhau nhưng mà, lại luôn giữ khó chịu trong lòng.Loại tâm tình phức tạp này không phải là do không tin tưởng, là chỉ vì, hai người đều trải qua đau lòng giống nhau, cho nên cũng không muốn đối phương vì thế mà khổ sở.
“Cho nên, cô ấy cần một người lúc đau khổ.Rất nhiều thứ cô ấy không thể nói với người khác có thể nói cùng người đó, bị thương, bị chèn ép có thể có người chở che, cũng không phải tự mình tùy ý chữa vết thương để bây giờ thành sẹo.Rất nhiều chuyện cô ấy không đủ dũng cảm để vượt qua, cho nên luôn cần một người dũng cảm thay cô ấy.Ôn Nhiễm vẫn còn trẻ nên cô ấy có tư cách để đạt được điều này.”Diệp Dĩ Trinh nhìn thẳng vào mắt Ôn phu nhân, kiên định nói:”Điều đó, cô không thể cho cô ấy, vì hai người rất giống nhau.”
Ôn phu nhân thấy lòng mình run lên, như một nỗi đau bị đụng đến.Bà không thể không thừa nhận người thanh niên này rất thông minh, cậu ôn hòa, lịch sự, cậu hiểu được hai mẹ con bà ở cùng nhau thực chỉ là khổ chung.Cậu rành mạch nói hết thảy, lại tràn ngập tự tin, đưa bà vào tình thế bắt buộc.Thực sự bà rất ngưỡng mộ khả năng của người này.
Nhưng mà nhìn sự cường thế của anh cũng khiến bà tức giận, bởi vì, bà không muốn con mình bị uy hiếp, mà phải được yêu, được nuông chiều.Nghĩ đến đây, Ôn phu nhân hơi hơi đứng dậy, hỏi:”Vậy còn cậu?Những điều đó, cậu có thể đem lại sao?”
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười:”Nếu không thể, cháu sẽ không ngồi ở đây.”
Khi Ôn Nhiễm từ phòng sách đi ra, Ôn phu nhân cùng Diệp Dĩ Trinh cũng đã nói chuyện xong, hai người