Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc
Tác giả: Giản Phàm
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 134703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.
xem cả văn kiện, tốc độ nhanh, làm cho người ta cảm giác anh căn bản không nhìn điều khoản.
"Quý vị đưa ra điều kiện rất tốt, chỉ là để cẩn thận đạt được mục tiêu, tôi cần phải trở về xem cặn kẽ rồi mới quyết định." Kiều Bân để văn kiện xuống, cười nói.
"Cần phải vậy." Tả Hữu Nam vẫn treo nụ cười buôn bán! Nhưng trong mắt hoàn toàn không cười.
Đài Loan không có một công ty nào có thể so với tập đoàn Thần Thoại ưu thế lớn như bọn họ, hoàn toàn thích hợp với điều kiện của Kiều thị. Vậy mà, Kiều Bân vẫn không chịu phương án hợp tác đó, rõ ràng muốn đòi hỏi Thần Thoại nhiều điều kiện có lợi hơn.
Họ Kiều này, không phải cũng quá tham!
Chỉ là, anh cũng không phải là đèn đã cạn dầu, sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy.
"Hàn tiểu thư, cô đừng ngồi xa như vậy, tới bên này ngồi, cùng ăn chút gì đi! Nơi này thức ăn rất ngon." Kiều Bân vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Hàn Phỉ Vũ không ngờ anh sẽ nói như vậy, sững sờ một lúc lâu.
Mà Tả Hữu Nam nghe vậy, một đôi mày kiếm âm thầm nhíu chặt , trong dạ dày cũng có gì đó lật khuấy .
"Hàn tiểu thư, xin yên tâm, tôi tuyệt đối không phải sắc lang, " Kiều Bân cười trêu ghẹo, "Đây chỉ là một bữa tiệc bình thường, không cần khẩn trương."
Bữa tiệc bình thường sẽ liên quan tới mười tỷ tiền Đài Loan sao?
Chỉ là, Kiều Bân đã nói như vậy rồi, nếu cô còn không chịu, giống như đang hoài nghi nhân cách của anh ta. Dù sao anh ta cũng là khách của Thần Thoại , không thể đắc tội.
Hơn nữa Kiều Bân cho cô cảm giác không xấu, tin tưởng anh ta sẽ không mượn cơ hội động tay đông chân với cô, vì vậy cô nhanh chóng ngồi bên cạnh anh.
"Những thứ kia ăn thật ngon, Hàn tiểu thư phải ăn nhiều a." Kiều Bân nói chuyện, đồng thời thay gắp một món ăn cho Hàn Phỉ Vũ.
Thụ sủng nhược kinh (được quan tâm mà kinh ngạc), cô vội vã khoát tay, "Kiều tổng giám đốc, không cần khách khí, tôi tự mình ăn."
"Hàn tiểu thư không cần gò bó, coi như cùng bạn bè ăn bữa cơm thường là được." Kiều Bân vừa cười nói, vừa rót cho Hàn Phỉ Vũ một ly rượu Nhật Bản.
Động tác thân mật liên tiếp của Kiều Bân, khiến Tả Hữu Nam cực kỳ không vui mừng!
"Kiều tổng giám đốc. . . . . ." Không biết nên từ chối ý tốt của anh như thế nào, Hàn Phỉ Vũ có chút khó xử.
"Đây là rượu thanh rượu độ cồn không cao, không dễ uống say, Hàn tiểu thư cứ yên tâm. Chỉ là, nếu Nhược Hàn tiểu thư uống say, tôi sẽ đảm đương Hộ Hoa Sứ Giả tiễn cô về nhà ." Hảo cảm của Kiều Bân đối với Hàn Phỉ Vũ hiển lộ không bỏ sót.
Hàn Phỉ Vũ nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà Tả Hữu Nam ngồi đối diện lại là sắc mặt trầm xuống.
Kiều Bân này rốt cuộc có đặt anh trong mắt hay không?
Trước mặt anh công khai trêu đùa nữ thư ký của anh!
Tả Hữu Nam tâm cao khí ngạo, không thật lòng với phụ nữ, nhưng giờ phút này trong lòng lại sôi trào tức giận, tuyệt đối liên quan đến chữ “Ghen”.
Chỉ là anh luôn luôn thâm trầm, bề ngoài xem như vẫn bình tĩnh vô ba.
"Kiều tổng, không biết hiệp ước có chỗ nào anh cảm thấy không hiểu? Hiện tại tôi có thể nói rõ."
Tả Hữu Nam cố ý đem đề tài quay lại công việc, không để cho Kiều Bân tiến một bước ra"Ám hiệu" với Hàn Phỉ Vũ.
"Hiệp ước tôi đơn giản nhìn qua một lần, không có vấn đề gì lớn, về phần những quy tắc chi tiết, tôi trở về xem xét lại, rồi cùng Tả tổng thảo luận sau." Kiều Bân cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hai ba câu liền tránh khỏi chủ đề Tả Hữu Nam.
Tiếp theo anh lại quay đầu, tiếp tục cùng Hàn Phỉ Vũ tán gẫu.
Cô lập tức nặn ra nhất mạt nụ cười xã giao .
Kiều Bân đột nhiên xuất hiện lấy lòng làm cô ứng phó không kịp, cô thật sự không biết mình có điểm nào để anh ta coi trọng.
Chỉ là, hiện nay điều cô quan tâm nhất, không phải cùng Kiều Bân ứng đối, mà là không biết giải thích với Tả Hữu Nam như thế nào về "Ám hiệu" của Kiều Bân .
Anh có tức giận không? Ngộ nhỡ anh động khí, dưới cơn nóng giận ném bỏ cô, cô nên làm thế nào?
Trong lòng lo lắng hoàn toàn phản ảnh trên gương mặt trắng như tuyết của Hàn Phỉ Vũ.
"Hàn tiểu thư."
Kiều Bân bỗng nhiên gọi cô, hại tay cô đang cầm ly rượu buông lỏng, ly rượu liền rơi trên nệm tatami.
"Thật xin lỗi! Thất lễ." Tự biết gây họa, cô hốt hoảng nói xin lỗi.
Vốn đã lo lắng không biết Tả Hữu Nam có tức giận hay không, hiện tại cô lại sợ!
"Không cần gấp gáp, Hàn tiểu thư, không cần sợ, gọi phục vụ dọn dẹp là được rồi."
Kiều Bân ôn hòa cười một tiếng, anh nhấn nút phục vụ trong phòng khách quý, không lâu liền có nhân viên phục vụ mặc ki-mô-nô đi tới.
"Thật xin lỗi!" Hàn Phỉ Vũ lại nói xin lỗi, bất giác ánh mắt liếc sắc mặt Tả Hữu Nam đã rất khó coi.
"Thật xin lỗi, nếu hữu dụng bây giờ cũng không rối loạn như vậy." Tả Hữu Nam lạnh lùng mở miệng, "Cô hành động như vậy, tôi làm sao còn có thể dẫn cô ra ngoài?"
Mặc dù sớm dự liệu tâm tình anh không tốt, nhưng chính tai nghe được Tả Hữu Nam nói như vậy, Hàn Phỉ Vũ vẫn cảm thấy tim cứng lại.
"Thật vô cùng xin lỗi!" Cô vội vàng cúi đầu, lớn tiếng tạ lỗi.
Cô thật chọc Tả Hữu Nam tức giận! Làm thế nào? Làm thế nào? Hàn Phỉ Vũ luống cuống.
Tả Hữu Na