Tác giả: Giản Phàm
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 134704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.
i cô đi vào thật ra cũng không vì công sự.
Vừa rồi anh đang cùng mỹ nhân thân nhau, nhưng đầu óc sắp đi vào lửa nóng thì bỗng nhiên xẹt qua gương mặt thanh lệ của Hàn Phỉ Vũ, kích tình hội tụ phía dưới thân thể, chợt biến mất không ít.
Năm ngày này anh thật sự phải đi công tác, nhưng đa tình như anh, cũng không quên ở chuyện tìm phái nữ an ủi.
Nhưng vô luận phụ nữ bên cạnh anh so với Hàn Phỉ Vũ xuất sắc bao nhiêu, đầu óc anh vẫn không kìm hãm được hiện lên dung nhan của cô.
Anh thử ngăn lại tình huống này, nhưng kết quả dường như chỉ hoàn toàn ngược lại.
Anh từng có vô số phụ nữ, nhưng chưa từng động tình, thậm chí ngay cả đối đãi nghiêm túc cũng chưa thử. Có lẽ, không thể quên đi bóng dáng của cô, chỉ là vì cô bây giờ là thư ký của anh, cùng anh lui tới chặt chẽ.
Anh -- Tả Hữu Nam. Sẽ không để ý bất kỳ phụ nữ nào, bao gồm cả Hàn Phỉ Vũ.
Anh vẫn nghĩ như vậy, cũng tự nói với mình như vậy.
Ở phòng Tổng giám đốc không bao lâu, Tả Hữu Nam liền cùng mỹ nhân đi ra ngoài.
Hàn Phỉ Vũ chỉ dám đem đau thương khóa trong mắt, đưa mắt nhìn người đàn ông yêu thích cùng bạn gái thân mật rời đi.
Vất vả đè xuống đau lòng, nhịn đến lúc tan việc, vừa về tới nhà, liền nhận được điện thoại của Tả Học Văn.
"Đã lâu không tìm em rồi."
"Ừ. Anh có khỏe không?"
"Em biết rõ." Nhưng kì lạ là phụ nữ đều thương đàn ông hư. . . . . .
"Phỉ Vũ, anh hi vọng em hạnh phúc, vui vẻ. Anh ấy có thể cho em tất cả, duy chỉ có hạnh phúc, anh ấy không cho em được."
"Học Văn, đừng nói." Tả Học Văn nói tất cả cô đều hiểu, nhưng cô vẫn chọn ở lại bên cạnh Tả Hữu Nam.
Bởi vì những ngày có thể ở lại bên cạnh anh, đã không còn nhiều rồi.
Lại nói, ngày cô có thể nhớ rõ cảm giác yêu anh, cũng không còn nhiều.
Khi đầu cô còn hoàn toàn thanh tỉnh thì cô sẽ nhớ kỹ cảm giác thương anh.
Nếu như có thể, cô hi vọng tình yêu với anh, hung hăng in trong lòng.
Như thế, cho dù tương lai cô quên Tả Hữu Nam, cũng không quên được cảm giác thương anh.
Bất tri bất giác, Hàn Phỉ Vũ đã làm thư ký của Tả Hữu Nam hơn một tháng.
Cô so với mình tưởng tượng thích ứng công việc thư ký nặng nề nhanh hơn, có lẽ, hiện nay cô tình nguyện làm càng nhiều càng tốt, như vậy cô sẽ không có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện cô thống khổ.
Ngày hôm nay, hết giờ làm cửa phòng Tổng giám đốc Tả Hữu Nam không hề báo trước mở ra.
" Tối nay em theo anh đi xã giao." Anh ra lệnh nói.
"Xã giao?" Hàn Phỉ Vũ bị những lời này của Tả Hữu Nam làm cho sững sờ tại chỗ.
"Em đừng nói với anh em không rãnh đi!" Mày rậm nhảy lên.
"Không phải. . . . . ." Cô vội vã lắc đầu.
"Vậy thì chuẩn bị một chút, đợi anh cùng đi ‘ Đệ nhất bách hoá Kiều thi ’ cũng Kiều tổng giám đốc ăn cơm tối."
"Vâng" Hàn Phỉ Vũ tuyệt không dám chậm trễ, nhanh chóng từ máy vi tính tìm ra tài liệu Tả Hữu Nam muốn.
Theo cô biết, Tả Hữu Nam gần đây đang cùng người phụ trách đệ nhất bách hóa Đài Loan -- Kiều Bân hiệp đàm kế hoạch hợp tác, chỉ cần hoàn thành, sẽ có mười tỷ tiền Đài Loan lợi nhuận.
Cô không nghĩ tới Tả Hữu Nam lại có thể biết mang nàng xuất tịch như vậy quan trọng trường hợp!
"Xong chưa?" thanh âm Tả Hữu Nam không nhịn được truyền đến.
"Tốt lắm!"
Hàn Phỉ Vũ đóng máy vi tính, bước nhanh đến phía sau Tả Hữu Nam.
Tả Hữu Nam cùng Hàn Phỉ Vũ ngồi xe chuyên dụng của tổng giám đốc, đi tới một nhà hàng Nhật Bản cao cấp ở Đài Bắc.
"Kiều tổng, anh khỏe chứ." Tả Hữu Nam đeo lên mặt nạ lúc bàn chuyện làm ăn, đối với đối thủ tương đương, Kiều Bân thân hình cao lớn, bề ngoài anh tuấn nói, "Xin lỗi để anh đợi lâu."
"Đâu có, Tả tổng quá khách khí."
Kiều Bân khẽ mỉm cười, mang một cặp kính không gọng, hình tượng tư văn hữu lễ, chợt đánh vào đầu Hàn Phỉ Vũ.
" Chúng ta vừa ăn vừa nói đi!" Tả Hữu Nam đứng đối diện Kiều Bân, mà Hàn Phỉ Vũ đứng sau Tả Hữu Nam một chút.
Cả căn phòng chỉ có ba người, Hàn Phỉ Vũ lần đầu tham gia xã giao, cảm thấy có chút khẩn trương.
"Cô là thư ký của Tả tiên sinh sao?" Kiều Bân đưa ánh mắt vượt qua sau lưng Tả Hữu Nam rơi vào trên người Hàn Phỉ Vũ.
"A. . . . . . Đúng vậy." Không ngờ Kiều Bân sẽ cùng cô nói chuyện, Hàn Phỉ Vũ có chút không kịp phản ứng.
"Xin chào, tôi họ Kiều, lần đầu tiên gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều." Nụ cười trên mặt anh càng thêm sâu hơn.
"Tôi tên là Hàn Phỉ Vũ, chào anh, Kiều tiên sinh." Nàng lấy một nụ cười lễ phép.
Vừa thấy nụ cười trên mặt Kiều Bân, Hàn Phỉ Vũ chợt cảm thấy trên vai khẩn trương, giống như người khác dời đi.
Anh là người không tồi, Hàn Phỉ Vũ có cảm giác này.
"Kiều tổng, trước gọi thức ăn đi!" Tả Hữu Nam nói.
"Tốt."
Tả Hữu Nam điểm vài món ăn, Kiều Bân nữa thêm vào mấy thứ.
Không lâu sau, mỹ vị liền tới bàn.
Tả Hữu Nam chỉ tùy tiện ăn một hai ngụm, bởi vì mục đích của chuyến đi này là giải quyết phương án hợp tác cùng Kiều thị .
"Kiều tổng, đây là hợp tác phương án của công ty." Tả Hữu Nam từ tay Hàn Phỉ Vũ nhận lấy một phần văn kiện dày.
Kiều Bân nhanh chóng lật