Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Tác giả: Giản Phàm

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

ủa cô.
"Thật xin lỗi, tôi rất vội, tôi nghĩ tôi không thể --"
"Tổng giám đốc xin Hàn tiểu thư lập tức đến gặp. Hàn tiểu thư, xin mời bên này!" Người đàn ông nhanh chóng cắt đứt lời nói chưa hết của Hàn Phỉ Vũ.
Hàn Phỉ Vũ cảm thấy ánh mắt bốn phía toàn bộ phóng đến cô.
Hàn Phỉ Vũ thâm thiết hiểu, trừ đi theo người này gặp Tả Hữu Nam ra, cô không có lựa chọn khác.
"Tôi hiểu." Không có lựa chọn cô chỉ gật đầu một chút.
"Tổng giám đốc, Hàn tiểu thư tới."
Người đàn ông truyền lời dẫn đường, đôi tay nắm chặt một chỗ, rõ ràng Hàn Phỉ Vũ thật khẩn trương, mở cửa phòng Tổng giám đốc.
"Lui ra."
Tả Hữu Nam ở phê văn kiện, anh không ngẩng đầu lên, thậm chí lông mày cũng không động.
"Vâng" Người đàn ông cung tất kính rời đi phòng Tổng giám đốc.
Giờ phút này, chỉ còn lại Hàn Phỉ Vũ và Tả Hữu Nam a, yên tĩnh đến mức con muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ ràng.
Hàn Phỉ Vũ rất khẩn trương, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi hột, đầu cúi thật thấp.
Tả Hữu Nam giống như không biết Hàn Phỉ Vũ tồn tại, vẫn phê chữa văn kiện.
Mười lăm phút sau, Hàn Phỉ Vũ không thể tiếp tục chờ đợi, hiện tại trong lòng cô trừ hai chữ "Chạy trốn", cũng là..." Chạy trốn" .
"Tả tổng giám đốc, nếu không có chuyện khác, tôi muốn đi xuống làm việc." Không dám ngẩng đầu lên, thanh âm vô cùng thấp nói.
"Không có tôi cho phép, cô dám tự tiện rời đi?" Thanh âm Tả Hữu Nam ở khoảng cách gần truyền đến, làm Hàn Phỉ Vũ sợ tới mức vội vàng ngẩng đầu lên.
Chẳng biết lúc nào, anh đã đứng trước mặt cô.
Hàn Phỉ Vũ ý thức lui về phía sau, Tả Hữu Nam lập tức đưa một tay kéo cô lại.
"Lại muốn trốn?" Tả Hữu Nam nâng lên khóe miệng, nhàn nhạt cười.
"Xin buông tôi ra, Tả tổng giám đốc. . . . . ." thanh âm Hàn Phỉ Vũ khẽ run.
Cô đang sợ, sợ mình không cẩn thận yêu người đàn ông trước mắt coi phụ nữ như hàng hóa, nhưng lại tràn đầy mị lực nguy hiểm.
Vậy mà, cô cũng rất rõ ràng, động tâm với Tả Hữu Nam, kết quả chỉ có thương tích khắp người . . . . . .
Cô không muốn trở thành đồ chơi của anh. . . . . .
" Đêm qua cô thật to gan, lại dám cắn tôi." Tả Hữu Nam mặc dù đã bình ổn, nhưng lời nói của anh lại làm Hàn Phỉ Vũ sinh ra cảm giác không rét mà run.
"Cô là phụ nữ đầu tiên cắn tôi." Tả Hữu Nam nói, lấy tay vuốt ve mặt của Hàn Phỉ Vũ.
"Tôi. . . . . ." Khi anh êm ái vuốt ve , cô dần dần đánh mất năng lực trả lời .
"Hư, đừng nói chuyện."
Mặt Tả Hữu Nam chậm rãi tới gần, lần này môi mỏng rơi xuống, không phải môi hồng của Hàn Phỉ Vũ, mà là cái cổ mịn màng.
Anh đang hôn cổ tuyết trắng của Hàn Phỉ Vũ, cái loại như có như không giống như lông vũ rơi xuống, khiến Hàn Phỉ Vũ nháy mắt mất đi năng lực chống cự.
Một hồi cảm giác ấm áp, trong lòng Hàn Phỉ Vũ dần dần lan tràn ra. . . . . .
Nguyên Tả Hữu Nam nửa khép con mắt, đột nhiên mở to, trong mắt lóe lên trừng phạt.
"A!" Hàn Phỉ Vũ chợt kêu to.
Tả Hữu Nam dùng sức cắn cổ cô một hớp, sức lực lớn, tuyệt không kém đêm qua cô cắn anh.
"Thật là đau. . . . . ." Khóe mắt cô rỉ ra nước mắt, cảm thấy trên cổ truyền tới một hồi đau nhói.
Tả Hữu Nam ngửi được mùi máu tươi mới hài lòng buông cô ra.
Một dấu răng mang theo tia máu, trong khoảnh khắc hiện lên trên cổ Hàn Phỉ Vũ.
Tả Hữu Nam ôm hông Hàn Phỉ Vũ, đem thân thể cô dán chặt lên anh.
"Tôi cho cô biết, có thù oán phải trả là tôn chỉ của tôi, cho dù là phụ nữ của tôi, cũng không ngoại lệ. Lần này chỉ cắn cô một hớp, lần sau sẽ không tiện nghi như vậy. Cô -- nghe rõ chưa?"
"Tôi. . . . . . Không phải phụ nữ của anh . . . . ."
"Sẽ là." Tả Hữu Nam vẫn như cũ tự tin, chắc chắn như vậy.
"Tôi không phải." Cô cố đè xuống đau đớn, giả bộ không úy kỵ bộ dáng Tả Hữu Nam, nhìn thẳng anh.
Tả Hữu Nam há có thể không nhìn ra kiên cường của Hàn Phỉ Vũ chỉ là cố giả bộ, anh ghé vào bên tai cô nói nhỏ:
"Em -- nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của anh."
Ác ma kia dịu dàng nỉ non, làm lòng Hàn Phỉ Vũ, đột nhiên run lên. . . . . .






Từ ngày ở phòng Tổng giám đốc gặp Tả Hữu Nam, hai tuần sau Hàn Phỉ Vũ hoàn toàn mất tin tức của Tả Hữu Nam.
Cho dù cô làm ở "Thần Thoại", nhưng cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ, đâu thể nào biết được hành tung của tổng giám đốc.
Anh không tìm cô, cô liền không thể nhìn thấy anh.
Nhân viên Thần Thoại tận mắt thấy Tả Hữu Nam sai người đến tìm Hàn Phỉ Vũ, mới đầu còn đàm luận chuyện này, nhưng một thời gian thấy Tả Hữu Nam hoàn toàn không có động tĩnh khác, đoàn người liền đem sự kiện kia thành một chuyện ngoài ý muốn.
Cuộc sống Hàn Phỉ Vũ lần nữa trở về bình thường.
"Cái . . . . . ." Hàn Phỉ Vũ còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Tả Hữu Nam đột nhiên chạy đến .
Tả Hữu Nam chưa trả lời Hàn Phỉ Vũ, đã dám kéo cô ra cửa phòng nhân sự.
"Tả tổng giám đốc, anh đưa tôi đi đâu?" Hàn Phỉ Vũ bị Tả Hữu Nam kéo đến bãi đậu xe thì thần chí mới hoàn toàn hồi phục lại, cô lập tức hỏi.
"Lên xe."
Tả Hữu Nam không trả lời cô, anh mở cửa ghế lái phụ, đ