XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Tác giả: Giản Phàm

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134556

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.

em cô vẫn còn mù sương nhét vào bên trong.
"Tả tổng giám đốc. . . . . ."
"Em dài dòng đủ chưa?" Tả Hữu Nam lên xe, mày rậm vừa nhíu, rõ ràng đối với câu hỏi của Hàn Phỉ Vũ cảm thấy không nhịn được.
"Tôi. . . . . . Tôi còn làm việc. . . . . ." Hàn Phỉ Vũ tuy biết không nên chọc Tả Hữu Nam mất hứng nữa, nhưng vì cầu thoát khỏi anh, cô chỉ có thể lấy hết dũng khí toàn thân nói với anh.
"Từ giây này trở đi, anh không muốn nghe chuyện của em." Tả Hữu Nam không nhìn Hàn Phỉ Vũ, ngữ điệu cũng ép người khác không thể không phục cường thế của anh.
Cho dù Hàn Phỉ Vũ rất muốn thoát khỏi xe Tả Hữu Nam , cô lại không dám nói nửa câu.
Tả Hữu Nam phát động xe, Porsche nhanh chóng đi về phía trước, không lâu liền tới đến nơi.
"Xuống xe."
Trầm giọng khạc ra hai chữ, Tả Hữu Nam liền mở cửa xe, đi tới cửa hàng cao cấp .
Hàn Phỉ Vũ còn đang bên trong xe không nghe rõ lắm, do dự mấy giây.
Tả Hữu Nam thấy cô còn chưa theo kịp, mày kiếm nhíu lại, bước chân chuyển một cái, đi trở về.
"Em không phải muốn anh thay em mở cửa xe đi!" giọng anh mang ý giễu cợt.
Hàn Phỉ Vũ nhìn Tả Hữu Nam, vốn định lắc đầu nói không, nhưng vẫn chưa nói ra khỏi miệng, anh đã cắt đứt cô.
"Em có hai lựa chọn: thứ nhất, tự mình xuống xe; thứ hai, anh kéo em xuống xe."
Nghe vậy, tay cô lập tức mở cửa xuống xe, nhưng Tả Hữu Nam vẫn cảm thấy động tác của cô quá chậm chạp.
"Đừng giống con rùa đen!" Rống to đồng thời anh đã đưa tay kéo cô xuống xe.
Bàn tay to của anh cầm chặt cô, lôi kéo cô, sải bước đi về phía trước.
Anh đặc biệt không thích hành động dắt phụ nữ, cũng không có thói quen này, nhưng khi đối mặt với cô thì anh không tránh khỏi cảm giác cao hứng muốn nắm tay cô.
Nhiệt độ thân thể cô luôn làm anh cảm thấy an tâm.
"Tả tiên sinh."
Vừa tiến vào phòng ăn, một tên quản lý tiến lên đón, nhiệt tình tiếp đãi.
"Hoan nghênh quang lâm! Tả tiên sinh, phòng khách quý đã chuẩn bị xong."
"Ừ." Tả Hữu Nam gật đầu đáp một tiếng.
"Bên này, xin mời."
Quản lý vội vàng dẫn đường, e sợ chậm trễ khách quý.
Hàn Phỉ Vũ chỉ có thể ngơ ngác bị anh lôi kéo đi.
Đi tới phòng khách quý, Tả Hữu Nam tùy ý kêu mấy món ăn.
"Em không ăn được cái gì!" Tả Hữu Nam gọi xong đồ ăn, mới hỏi Hàn Phỉ Vũ bên cạnh."Không có." Biết anh chỉ mặt ngoài hỏi ý cô, vì vậy cô biết điều thuận theo nói.
"Thật may em không kén ăn, nếu thân hình như vậy còn kén ăn, sợ rằng chỗ cần thịt cũng không có." Tả Hữu Nam vừa nói, vừa đem tầm mắt rơi xuống ngực Hàn Phỉ Vũ.
Cảm ứng được ánh mắt anh không có ý tốt, trên mặt Hàn Phỉ Vũ thoáng chốc đỏ lên.
Tả Hữu Nam cười khẽ mấy tiếng, " Da mặt em thật mỏng."
Đầu năm nay tìm được một phụ nữ đỏ mặt không phải là chuyện dễ.
Cô gái trước mắt anh quả nhiên là sinh vật hiếm thấy!
Nghĩ đến đây, tiếng cười Tả Hữu Nam nhẹ nhàng hơn.
"Tả tổng giám đốc, xin anh không nên nói những lời khiến người khác hiểu lầm." Hàn Phỉ Vũ cảm thấy bị anh cười nhạo, không nhịn được có chút tức giận.
"Hiểu lầm? Có cái gì hiểu lầm? . Tả Hữu Nam đứng dậy, đem mặt lại gần cô "Hả?"
" Không cần như vậy. . . . . ."
Hơi thở Tả Hữu Nam phun lên mặt Hàn Phỉ Vũ, khiến cả người cô người run lên.
"Đến gần một chút, thì ra em lớn lên cũng rất dễ nhìn ." Bàn tay to của anh êm ái vuốt mặt cô.
"Không nên đụng vào tôi ."
Hàn Phỉ Vũ cảm thấy nơi bị Tả Hữu Nam đụng chạm như hỏa hoạn đốt nóng.
"Nếu anh vẫn muốn đụng?"
Cô không nói gì, dù sao anh cố ý muốn như thế, cô có thể cấm anh thế nào?
"Nhìn dáng vẻ của em, dường như anh đang khi dễ em."
Tả Hữu Nam bị vẻ mặt bất đắc dĩ của Hàn Phỉ Vũ chọc cười.
Anh không thường cười, vì vậy nhân tài trên thương trường sẽ cho anh danh hiệu " Tu La mặt lạnh ", nhưng kỳ quái là trước mặt Hàn Phỉ Vũ, anh rất dễ dàng triển lộ nụ cười.
Là tâm tình anh xuất hiện biến chuyển, hay bởi vì Hàn Phỉ Vũ có năng lực đặc biệt?
"Không phải sao?" Không biết lấy đâu ra dũng khí, cô lại dám lên tiếng chống đối Tả Hữu Nam.
Tả Hữu Nam nhướng lông mày, có chút ngoài ý muốn, " Động vật nhỏ nhu nhược cũng sẽ phản kháng sao!"
Lúc này, có người gõ cửa phòng khách quý.
"Tả tiên sinh, món ăn đã mang tới."
" Vào đi."
Tả Hữu Nam lúc này mới ngồi trở lại chỗ ngồi.
Người hầu bàn đem tất cả món ngon thơm phức đặt lên bàn.
"Tả tiên sinh, mời dùng chậm."
Đặt hết món ăn, người hầu bàn lễ độ lui ra ngoài.
Tả Hữu Nam cầm đũa bắt đầu ăn, mà Hàn Phỉ Vũ một bên chỉ nhìn.
"Em có hứng thú nhìn người khác ăn cơm sao?" Tả Hữu Nam không nhìn Hàn Phỉ Vũ, vừa ăn cơm, vừa rỗi rãnh hỏi.
"Tôi không có. . . . . ."
"Vậy thì cầm đũa đi."
"Tả tổng giám đốc, thật ra bụng tôi không đói." Cô vừa mới ăn cơm trưa.
"Không đói bụng cũng phải ăn." Anh kéo cô cùng đi, chính là muốn cô bồi anh ăn cơm.
"Tả tổng --" cô vốn không có khẩu vị, mới ăn cơm trưa, giờ phút này tuy toàn món ngon nhưng cũng không thể khơi cảm giác muốn ăn của cô.
" Hiện tại miệng của em trừ ăn cơm ra, không được có những động tác khác."
Hàn Phỉ Vũ cảm thấy bị làm khó, nhưng cô lại k