
Tác giả: Giản Phàm
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 134555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/555 lượt.
hông muốn chọc giận Tả Hữu Nam, ngộ nhỡ bị đuổi việc. . . . . .
Nghĩ đến đây, cô chỉ có thể cầm đũa đem món ăn đưa vào miệng.
"Ăn ngon không?" Tả Hữu Nam Trực nhìn chằm chằm Hàn Phỉ Vũ.
Cô không trả lời, chỉ là đưa mắt chống lại anh.
"Tại sao không trả lời anh?" Tả Hữu Nam có chút không vui, anh không nghĩ Hàn Phỉ Vũ lại dám lớn mật như vậy.
"Anh. . . . . . Không phải mới nói, miệng của tôi trừ ăn cơm ra, không được có những động tác khác sao?" Hàn Phỉ Vũ ngập ngừng nói.
Tả Hữu Nam ngạc nhiên một giây, sau đó anh cười to ra tiếng.
"Ha ha ha. . . . . ."
Hàn Phỉ Vũ bị tiếng cười đột nhiên xuất hiện của Tả Hữu Nam làm sợ hết hồn, cô cũng không biết bộ dạng hàn băng như anh sẽ có lúc vui vẻ cười to như thế.
"Tôi. . . . . . Tôi nói gì chê cười sao?" giọng nói đặt câu hỏi không che giấu được run rẩy.
Tả Hữu Nam hứng thú nhìn Hàn Phỉ Vũ, "Em có lúc cũng rất thú vị nha."
Cô gái này, thật đặc biệt!
"Vậy sao?"
Cô không hiểu vì sao Tả Hữu Nam nói cô như vậy, cô cũng không biết mình "Thú vị" chỗ nào.
"Thôi, ăn cơm đi!" Anh cười một cái.
"Tả tổng giám đốc, chúng ta không phải về công ty sao?" Sau khi ăn cơm xong, Hàn Phỉ Vũ lần nữa bị Tả Hữu Nam nhét vào xe thể thao Porsche.
Sau khi lên xe, cô một lòng cho rằng Tả Hữu Nam sẽ chở cô về công ty, nhưng con đường này không phải về Thần Thoại.
"Anh có nói chúng ta phải về công ty sao?"
Tả Hữu Nam không nhìn Hàn Phỉ Vũ, nhìn thẳng đường xe phía trước, khóe miệng nâng lên nhất mạt nét cười ma mỵ.
"Vậy chúng ta đi đâu?" Hàn Phỉ Vũ có chút sợ, cô thật không muốn cùng Tả Hữu Nam đơn độc ở chung một chỗ quá lâu.
Cô biết, nếu cô không cách xa anh, cô rất nhanh sẽ gặp rơi vào lưới tình của anh.
Nhưng, cô và anh là hai loại người bất đồng, người bất đồng nên ở trong thế giới của mình!
"Tân Bắc Đầu." Tả Hữu Nam dứt khoát đáp lời.
" Tân Bắc Đầu?" Hàn Phỉ Vũ nhíu lại đôi mày thanh tú."Tại sao đi Tân Bắc Đầu?"
"Đi suối nước nóng a." Tả Hữu Nam đáp không chút để ý.
Hàn Phỉ Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt hạnh, "Tả tổng giám đốc, phiền anh đến đầu phố dừng xe được không?"
"Tại sao?" Tả Hữu Nam giương lông mày, nhưng tốc độ xe không hề giảm bớt nửa phần.
"Ngày mai tôi còn muốn đi làm, đi đâu xa, ngày mai sợ sẽ trễ. Lại nói, tôi cũng không muốn đi chơi suối nước nóng ." Hàn Phỉ Vũ lấy dũng khí nói ra ý nguyện của cô, mặc dù cô biết Tả Hữu Nam chưa chắc sẽ để ý tới.
"Ngày mai anh cho em nghỉ phép, không cần lên công ty!" Tả Hữu Nam không có ý định cho phép Hàn Phỉ Vũ lấy việc công để né tránh.
"Nhưng tôi không muốn đi tắm suối nước nóng." Hàn Phỉ Vũ vẫn đang vùng vẫy giãy chết.
Một nam một nữ cùng đi tắm suối nước nóng, đây là hành động của những cặp tình nhân. Cô và Tả Hữu Nam cái gì cũng không phải, nhiều lắm cũng chỉ là cấp trên và thuộc hạ, làm sao có thể cùng đi tắm suối nước nóng!
"Anh muốn."
"Nhưng tôi không muốn." Hàn Phỉ Vũ cầm chặt tay không ngừng phát run.
Cô hiểu chính mình, hai ba lần cự tuyệt Tả Hữu Nam là rất nguy hiểm, không ai biết Tả Hữu Nam một khi tức giận sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô không muốn cùng anh cùng đi tắm suối nước nóng.
Đèn đỏ phía trước sáng lên, xe thể thao màu bạc ngừng lại.
Tả Hữu Nam chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Hàn Phỉ Vũ.
"Em biết không? Chưa từng có phụ nữ nào dám cùng anh nói chuyện như vậy."
Trên mặt tuấn mỹ tản mát ra một loạt băng hàn.
"Tôi. . . . . ." Hàn Phỉ Vũ bị Tả Hữu Nam hù dọa, máu trên mặt dần dần rút đi.
"Trước kia không có phụ nữ dám cự tuyệt anh, hiện tại lại càng không thể có."
Lạnh lẽo trong mắt Tả Hữu Nam làm Hàn Phỉ Vũ không nhịn được run cầm cập.
Đèn xanh sáng lên, Tả Hữu Nam quay đầu, tầm mắt trở lại chú ý đường phía trước.
Cô cho dù lá gan lớn hơn nữa, cũng sẽ không nguyện ý cùng Tả Hữu Nam Tân Bắc Đầu, nhưng cũng không dám phản bác nửa câu.
Xe thể thao màu bạc ngừng lại trước khách sạn Xuân Thiên.
Tả Hữu Nam xuống xe, căn cứ kinh nghiệm ở phòng ăn, Hàn Phỉ Vũ không dám chậm trễ, vội vàng xuống theo, để tránh lần nữa chọc anh mất hứng.
Tả Hữu Nam không để ý Hàn Phỉ Vũ sau lưng, vẫn đi vào khách sạn.
Cô nhắm mắt theo sát sau lưng Tả Hữu Nam, ánh mắt vẫn khoá trên bóng lưng anh, không chú ý phía trước có thềm đá, trượt chân, ngã xuống đất.
"A!" Thật là đau. Cô nhăn mày.
Tả Hữu Nam quay đầu lại, thấy Hàn Phỉ Vũ ngã xuống đất, mày rậm không khỏi nhăn lại.
Anh đi tới kéo cô, "Không ai dắt, em sẽ ngã nhào sao?"
Cô ngã bị thương, Tả Hữu Nam lại như có như không thương tiếc đau lòng.
"Không. . . . . ." Hàn Phỉ Vũ không muốn làm Tả Hữu Nam mất hứng , nhưng cô không phòng ngừa được chuyện ngoài ý muốn.
Anh hừ một tiếng, sau đó ôm ngang cô lên.
Hàn Phỉ Vũ kinh hãi, "Tả --"
"Câm mồm ."
Tả Hữu Nam không cho phép cô có ý kiến, ôm thẳng cô, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, đi vào \'Phòng tổng thống\' hoa lệ nhất khách sạn .
"Tả tiên sinh, nếu có phân phó gì, xin dùng điện thoại liên lạc với chúng ta." Người hầu bàn cung kính nói.
Đem cô đặt lên giường, Tả Hữu Nam giương giươ