Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341384

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.

c công chùa vừa thấy Liêm Tuấn thì khóc càng to hơn, tay ôm mặt, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, đáng thương không diễn tả hết được.
“Em đi kiểu gì thế hả?” Liêm Tuấn trách.
“Em không cố ý…”
“Đừng nói nữa!” Liêm Tuấn cắt ngang, “Em cứ manh động như thế, lỡ làm nó bị thương thì sao?” Giọng anh lạnh băng, ánh mắt tỏ vẻ trách cứ.
Tim Đỗ Lôi Ty như bị kim đâm vào, đau nhói.
“Đừng có chuyện gì cũng xúc động như trẻ con thế, em lớn vậy rồi, có chuyện thì chúng ta ngồi lại từ từ mà nói với nhau.” Giọng anh nghe có vẻ như đang đàm phán, đầy ắp ý thuyết giáo.
Đỗ Lôi Ty muốn nói nhưng không mở miệng
Một lúc sau, Liêm Tuấn đã bế Hác công chúa đang khóc lóc không ngừng vào trong nhà. Nhìn theo bóng anh, Đỗ Lôi Ty thấy một nỗi buồn khó tả, cô muốn khóc nhưng không khóc nổi, muốn nói rõ với anh nhưng không sao mở lời cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa, cô vẫn đứng tại chỗ thẫn thờ nhìn theo.
Cô bỗng nhớ đến câu nói mà bà Liêm An Na từng bảo cô: “Trên thế gian này, có một số việc, một số người, rồi sẽ phải bỏ lỡ…”
Gió thu lành lạnh thổi qua, vào tận trong tim, bổng có cảm giác buốt nhói.
Khoảnh khắc ấy, họ là người của hai thế giới.
Tối đó, Đỗ Lôi Ty cứ im lặng, cô lặng lẽ nhìn Liêm Tuấn dỗ dành Hác công chúa ăn cơm, nói chuyện với cô bé, cười với cô bé, giống như chẳng có gì xảy ra, bỗng phát hiện ra bản thân cô thực ra chưa bao giờ hiểu được trái tim người đàn ông ấy. Cô luôn quen bị anh kiểm soát mọi thứ, đi theo bước chân anh, cho đến một ngày, cô không đuổi kịp anh nữa…
Đỗ Lôi Ty buồn bã, đứng dậy định lên lầu.
“Chị đừng đi chứ!” Hác công chúa gọi cô lại, “Chị chơi với em trò Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh đi!”
Đỗ Lôi Ty giả vờ không nghe, tiếp tục bỏ đi.
Cô nhóc luôn được người lớn trong nhà xem như công chúa, làm gì có ai dám phớt lờ, thấy thế liền ném con thỏ trong tay đi, khóc rống lên: “Hu hu hu… chị là người xấu, chị không chơi với
“Em có thôi đi không?” Đỗ Lôi Ty gầm lên.
Tiếng hét đó khiến cô nhóc sững lại, kinh hoàng nhìn Đỗ Lôi Ty rồi một lúc sau, mắt lại đỏ lên, nước mắt tí ta tí tách rơi xuống.
Lần này là khóc thật rồi.
Vừa lúc đó Liêm Tuấn vào phòng khách nhìn thấy cảnh đó.
“Em có gì bức xúc cứ nhắm vào anh, đừng dọa trẻ con.”
Đỗ Lôi Ty cũng sợ hãi trước biến cố đó, nhìn công chúa nhỏ khóc dữ dội thì nhất thời lóng ngóng: “Em không cố ý, em chỉ…”
“Đừng có viện cớ mãi thế.” Liêm Tuấn nói.
“Em không viện cớ, em chỉ…”
“Đỗ Đỗ, em đang viện cớ.” Anh cắt ngang, sắc mặt rất khó coi.
“Em…” Cô nghẹn lời, sự ấm ức đầy trong bụng dâng lên, “Em không có!” Câu này gần như là hét lên, sau đó cô bỏ lại anh, lao lên lầu mà không quay đầu lại.
Đỗ Lôi Ty chạy vào phòng, lúc đóng cửa, tâm trạng gần như mấp mé ở bờ vực suy sụp.
Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng là đúng? Tại sao trước mặt anh, cô luôn luôn là kẻ sai? Tại sao anh chưa bao giờ hỏi cảm nhận của cô? Thậm chí ngay cả cơ hội để nócho cô? Tại sao, tại sao…
Cô không ngừng hỏi đi hỏi lại, lồng ngực như có thứ gì lấp kín, không thể nào thở được, đến khi giật mình tỉnh lại thì nước mắt đã rơi ra.
Cửa phòng bỗng mở toang.
Những bước chân vững vàng vang lên, từng bước tiến lại gần, sau đó cô cảm thấy bên cạnh giường lún xuống. Cô không quay lại, sợ Liêm Tuấn nhìn thấy nước mắt của mình.
“Chúng ta nên nói chuyện với nhau.” Anh bình tĩnh, giọng nói không chút xao động, “Em có gì bất mãn với anh thì có thể nói ra, em không còn là trẻ con nữa, không nên vì những cảm xúc nhỏ nhặt mà tùy tiện nổi cáu.”
Đỗ Lôi Ty cắn môi, cuối cùng nói ra: “Anh nói đúng, em không còn là trẻ con, nên em không hy vọng lúc nào cũng đi theo bước chân anh.”
Ánh mắt Liêm Tuấn có phần phức tạp: “Anh đi phía trước em chỉ để bảo vệ em, vì em quá ngây thơ, rất nhiều chuyện đều xử lý không ổn, anh làm thế chỉ vì không muốn em bị tổn thương.”
“Anh không muốn em bị tổn thương nhưng anh cũng không cần cầm dẫn dắt em đi chứ? Em cũng có lựa chọn của bản thân, em không muốn anh chưa được sự đồng ý của em mà đã tự tiện quyết định thay em tất cả.”
“Em đang để tâm đến chuyện hồi chiều?” Mắt anh thẫm lại, giọng nó bỗng trở nên lạnh lẽo, “Em để tâm đến chuyện người khác biết quan hệ của chúng ta đến thế à?”
“Đúng, em để tâm!” Cô quay đầu lại, gương mặt toàn ngấn nước mắt, “Em để tâm chuyện anh không bàn bạc với em mà đã tự quyết định mọi thứ, em để tâm chuyện luôn tỏ ra dáng vẻ cao xa, như thể chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay anh. Anh có bao giờ nghĩ cho em không? Anh có bao giờ hỏi cảm nhận của em không? Em ghét bị mọi người vây quanh quan sát, em ghét bọn họ cứ bàn tán về em, em ghét trở thành tiêu điểm cho họ trò chuyện! Những chuyện này anh đều không biết!” Cô nói xong, tâm trạng lại trở nên kích động hẳn.
Liêm Tuấn giữ chặt hai vai cô: “Anh làm thế hoàn toàn là vì em, em là vợ anh, anh không muốn để người khác bắt nạt em.”
“Viện cớ!” Cô bỗng cắt ngang, “Anh bắt em không được viện cớ, còn chính anh lúc nào cũng viện cớ cho bản thân anh, anh làm thế chỉ muốn nói cho mọ


Teya Salat