Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cố Chấp

Cố Chấp

Tác giả: Linh Lạc Thành Nê

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1944 lượt.

ê của hắn cũng tốt rồi.
Đính hôn?
Nghe được yêu cầu này của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên hơi thở ra nhẹ nhàng. Chỉ là đính hôn thì hình như cũng không phải chuyện khó khăn đến vậy. Cô từ chối lời cầu hôn của Đỗ Mộ Ngôn, không phải không thích hắn mà là cô cần nhiều thời gian để giảm xóc làm quen hơn, nếu chỉ là đính hôn thì quả thật là đã làm cô có càng nhiều cơ hội hiểu biết hắn hơn.
Sắc mặt Tần Tuyên Tuyên có xu hướng hòa hoãn dần, cô cúi đầu, đỏ mặt gật gật đầu.
Đỗ Mộ Ngôn bỗng dưng ôm chặt cô, vui mừng nhỏ giọng nói: “Tuyên Tuyên, cảm ơn em! Cảm ơn em!”
Tần Tuyên Tuyên ở trong lòng hắn cảm thấy xấu hổ quẫn bách, tâm trạng vốn tồi tệ mấy hôm nay cuối cùng cũng dịu xuống.
Sau một nụ hôn sâu nồng cháy, Đỗ Mộ Ngôn đưa Tần Tuyên Tuyên lên lầu, nhưng lần này cũng không ở lại lâu, chỉ tiễn cô vào cửa rồi vội vàng rời đi, hắn phải nhanh chóng chuẩn bị.
Mà Tần Tuyên Tuyên thì sắc mặt đỏ hồng nói với Tần Quốc Đống và Đường Vi chuyện mình đã nhận lời đính hôn với Tần Mộ Ngôn. Hai ông bà cảm thấy đính hôn cũng tốt, đều đồng ý ủng hộ cô.
Sau đó, Đỗ Mộ Ngôn bắt đầu thường xuyên đi lại nhà Tần Tuyên Tuyên, cùng bàn bạc với ba người nhà Tần Tuyên Tuyên về thời gian đính hôn cụ thể, lo lắng chuẩn bị cho kịp, xem ngày tốt, kết hợp với lịch làm việc và tâm trạng nôn nóng của Đỗ Mộ Ngôn, thời gian đính hôn xác định vào ngày thứ bảy tuần sau.
Bởi vì còn chưa quá quen thuộc với đồng nghiệp ở công ty mới, Tần Tuyên Tuyên quyết định lúc đính hôn cũng không mời họ, mà Tụ Mỹ thì phần lớn cô cũng không quá hợp, chỉ mời mình Phương Phán Phán là đủ rồi.
Chỉ một tuần, vốn dĩ Tần Tuyên Tuyên cảm thấy rất gấp gáp nhưng Đỗ Mộ Ngôn luôn cam đoan rằng mình sẽ sắp xếp lễ đính hôn này thật tốt, cho Tần Tuyên Tuyên một lễ đính hôn hoàn mỹ nhất, cô cũng chỉ có thể nuốt vào ý kiến của mình.
Tuần tiếp theo, các tờ báo lớn của thành phố đều đăng tin Đỗ Mộ Ngôn sắp đính hôn, nhưng tư liệu của nhà gái thì chưa rõ. Tần Tuyên Tuyên biết đây là sự bảo vệ mà Đỗ Mộ Ngôn dành cho cô, cô tin tưởng hắn nhất đã làm gì đó để can thiệp vào truyền thông. Nhưng không biết là ảo giác của cô hay không, đôi khi cô cảm thấy có một vài ánh mắt giám thị mình, nhưng sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra nên cô cũng không để ý quá nhiều.
Chuẩn bị cho lễ đính hôn, Đỗ Mộ Ngôn tự mình ôm lấy mọi việc, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng với Tần gia, hắn tuyển chọn vài khách sạn phù hợp và danh sách khách mời đưa đến Tần gia để họ chọn lựa. Việc đính hôn này, Tần Quốc Đống và Đường Vi vốn muốn bàn bạc với người lớn trong nhà Đỗ Mộ Ngôn nhưng hắn đã sớm nói hắn không có cha mẹ, cũng không có họ hàng gì thân thiết nên hai vị Tần Đường đành phải trực tiếp bàn bạc với hắn. Mà Đỗ Mộ Ngôn đối với lời Tần Quốc Đống và Đường Vi thì gần như là nói gì nghe đó, ít đi thời gian hai nhà cãi cọ nên lễ đính hôn chuẩn bị vô cùng thuận lợi.
Vì thế Tần Tuyên Tuyên phát hiện, người trong cuộc như thế ngược lại thành người rảnh rỗi nhất, trừ bỏ lúc Đỗ Mộ Ngôn mang cô đi đo lễ phục, thử đồ thì cô không phải làm gì khác.
Bởi vì không có quá nhiều chuyện cần cô quan tâm nên công việc của Tần Tuyên Tuyên cũng không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng người thường xuyên tiếp xúc cũng nhận ra gương mặt cô trở nên rạng rỡ hơn, hỏi có phải cô có việc tốt gì không thì Tần Tuyên Tuyên đều nói có lệ để che dấu đi.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến ngày đính hôn. Đỗ Mộ Ngôn không có người thân nào đến tham gia, chỉ có nhóm nhân viên công ty hắn, tiệc đính hôn cũng không phải tổ chức nhà gái rồi nhà trai gì cả, trực tiếp làm đơn giản luôn.
Từ sáng sớm Tần Tuyên Tuyên đã bị gọi dậy, thay lễ phục, có người trang điểm chuyên nghiệp Đỗ Mộ Ngôn mời đến giúp cô, trang điểm cô thành cô dâu xinh đẹp nhất - ít nhất là trong mắt Đỗ Mộ Ngôn là cô dâu xinh đẹp nhất.
Đường Vi đứng bên nhìn con gái trang điểm, vẻ mặt dần dần trở nên không nỡ, Tần Tuyên Tuyên nhìn cũng trở nên khó quá, chỉ có thể an ủi nói: “Mẹ, con chỉ đính hôn thôi mà, sau đó còn có thể ở nhà mà, mẹ đừng đau lòng.”
Đường Vi bật cười, “Con bé này, lại nói vớ vẩn.”
Tần Tuyên Tuyên cười giảo hoạt, nhìn cảm xúc Đường Vi vì thế mà tiêu tan, trong lòng cô cũng nhẹ nhàng không ít.
Trang điểm xong không lâu thì Đỗ Mộ Ngôn mang theo người đến đón.
Đỗ Mộ Ngôn rất coi trọng ngày hôm nay, dùng không ít tâm tư, từ stylist chuyên nghiệp làm bản thân càng trở nên đẹp trai ngời ngời. Hắn lớn hơn Tuyên Tuyên gần 10 tuổi, hắn cảm thấy cực kỳ may mắn vì vẻ bề ngoài của mình không quá già, cũng may mắn là cha mẹ Tuyên Tuyên không vì tuổi tác mà ngăn cản hắn và cô.
Đến khi nhìn thấy ba người nhà Tần Tuyên Tuyên vẻ mặt tươi cười đón hắn, lòng Đỗ Mộ Ngôn tràn đầy kích động, đồng thời cũng hạ quyết tâm, nhất định sẽ đối xử với Tần Tuyên Tuyên thật tốt, nâng cô trong lòng bàn tay, cưng nhiều không phải nói, cũng phải hiếu thuận với hai vợ chồng Tần Quốc Đống và Đường Vi, làm ông bà mỗi ngày đều càng thêm thích hắn hơn, sẽ không bao giờ hối hận vì đã gả con gái cho hắn.
Tần Tuyên Tuyên là con một, cũng khôn