Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341931

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1931 lượt.

giây lại nhấp nháy.
Trên tầng thượng, sau khi nhận được điện thoại báo cáo của Nham Đương, Lục Tiến mặt không đổi sắc nhét điện thoại vào túi quần.
Hạo Hạo lưng đeo chiếc ba lô nho nhỏ đã mang xong giày, ngoan ngoãn ngồi kế bên chờ mẹ đi ra. Lục Tiến mỉm cười sờ lên cái đầu nhỏ của bé, xoay người dắt tay bé sau đó kéo Sơ Vân đã thay quần áo trong phòng xong ra ngoài, dắt hai người ra ngoài cửa chính.
Trong thang máy, hắn hời hợt nói cho Sơ Vân biết vài ngày tới sẽ ở doanh trại.
“Hả? Phải ở đó bao lâu nữa?” Sơ Vân ngạc nhiên nhìn hắn, cô còn tưởng rằng chỉ ra ngoài dạo chơi ở gần đây nên không mang theo thứ gì cả.
“Đến đó ở một thời gian thôi, cô bé của Euler nói nhớ em, hơn nữa bên đó có rất nhiều thứ Hạo Hạo thích chơi.” Lục Tiến mỉm cười.
“Mọi thứ anh sẽ bảo người đưa tới, không cần quan tâm đến chúng.”
“À” Sơ Vân không nghi ngờ gì, chỉ cười gật đầu.
Mấy phút sau, Nham Đương đưa mắt nhìn ba chiếc xe quân dụng màu xanh rời khỏi khách sạn. Chiếc Hammer lúc nãy được để lại chỗ cũ, bom cũng đã bị Nham Đương dỡ bỏ, Lục Tiến vừa đi thì cậu lập tức xem lại camera ghi hình, bắt đầu điều tra vụ ám sát nhằm vào vị tướng cấp cao của quân độc lập lần này.
Đối với tất cả việc này Sơ Vân không biết gì, cô chỉ ôm Hạo Hạo nhìn cảnh sắc phồn hoa ngoài đường phố qua lớp cửa kính.
Đường lớn được trải nhựa, xe hơi nhập khẩu, nhà cao tầng, không thể nhận ra năm đó nơi này từng là trấn nhỏ mà cô đã đi qua. Nhưng sau khi rẽ ra khỏi con đường lớn trong thành phố, con đường nhựa lại từ từ trở thành đường đất giống như năm đó.
Một lát sau, thành thị phồn hoa đã dần dần bị bỏ lại sau lưng, cảnh sắc bốn phía cũng trở thành núi non trùng điệp, rừng rậm xanh ngắt, không còn vẻ văn minh lúc nãy nữa.
Từ thành thị xi măng cốt thép đến rừng rậm nguyên thủy, sự chuyển biến này làm người ta cảm thấy cái thành thị bọn họ đã khai phát súng hiện đại hóa kia cùng lắm cũng chỉ là một ảo ảnh.
Sơn Vân vươn tay dán vào tấm kính thủy tinh, kinh ngạc nhìn những dãy núi liên tiếp nhau ngoài cửa sổ xe, đột nhiên lại nhớ tới trước kia. Trong nháy mắt, cô cảm thấy dường như đã qua một kiếp.
“Chỉ có vài nơi thay đổi lớn, còn vài nơi khác cơ bản không có thay đổi gì cả.” Lục Tiến thấy cô vẫn nhìn ra bên ngoài, cho rằng cô kinh ngạc vì sự thay đổi hoàn cảnh nên lên tiếng giải thích với cô.
“Em biết rồi.” Sơ Vân hoàn hồn, gật đầu nhẹ. Trong thời gian này, cô đã xem rất nhiều tài liệu về nơi này. Vì sự hạn chế của giao thông và địa hình nên nhiều nơi ở đây vẫn bị núi lớn vây quanh, ngoại trừ khu trung tâm trong vài năm nay đã nhanh chóng phát triển thì đa số những nơi khác vẫn là vùng núi, mọi người vẫn trải qua cuộc sống nghèo khó như trước, bị tụt hậu, sống một cuộc sống kém văn minh, hơn nữa kế hoạch trồng trọt hoa màu thay thế đang dần dần phổ biến, thu nhập của dân bản xứ chủ yếu dựa vào trồng thuốc phiện bị suy giảm.
Vùng đất cằn cỗi này đã sinh ra những đóa hoa anh túc xinh đẹp, nhưng loài hoa xinh đẹp kia lại khiến cho vùng đất này trải qua nhiều gian khó cùng chết chóc.
Y tế nơi đây khá lỗi thời, bệnh sốt rét, thương hàn cùng kiết lị là căn bệnh khá phổ biến ở đây. Từng trận chiến tranh giành giật lợi ích diễn ra liên miên đã tạo ra không ít cô nhi nơi đây. Ở đây, 90% số trẻ em không được ăn học đầy đủ.
Người dân nơi đây vì từng trồng thuốc phiện nên bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, bị tụt hậu, rất khó phát triển. Lãnh đạo nơi này trong tương lai muốn cải thiện được tình trạng hiện tại chỉ sợ không phải trong tám năm mười năm là có thể làm được.
Xe dần dần đi vào một con đường gập ghềnh, Hạo Hạo ngoan ngoãn ngồi trên đùi Sơ Vân không biết tâm sự của mẹ, bé chỉ cảm thấy hết sức hứng thú với ngọn núi càng lúc càng cao cùng cảnh rừng rậm ngoài cửa sổ, đến khi một thác nước dựng thẳng đứng giữa rừng núi xuất hiện trước mắt bé, thậm chí gần thác nước còn có vài chú khỉ con màu vàng đang rượt đuổi nhau khắp nơi, bé mở to hai mắt nhìn gần như không chớp mắt.
Thấy gương mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn của con trai, Lục Tiến có hơi kinh ngạc nhướn mày. Thì ra cậu nhóc thích nơi này.
Lúc chạng vạng tối, bọn họ tiến vào phạm vi quản lí của doanh trại. Vẫn là con đường núi với vách núi dựng đứng hiểm trở, nhưng năm đó khi đi vào Sơ Vân đang trong trạng thái chóng mặt hoa mắt, lúc này đã có sức tò mò quan sát hai bên trái phải, Hạo Hạo nằm sấp vào cửa sổ xe, mê muội nhìn cảnh sắc thần kỳ trên đường.
Xa xa nhìn lại, con đường núi này vô cùng ngoằn nghoèo, nhưng Sơ Vân cũng không biết ở đây đã khác trước rất nhiều.
Tại góc rẽ dưới núi đã có thêm hai gian nhà gỗ giản dị được dựng lên, hai bên nhà gỗ đều được xây trạm gác. Vị trí của trạm gác được đặt rất tài tình, vừa vặn nằm ở vị trí ngã rẽ, nếu có kẻ thù xâm nhập, từ dưới núi đi qua ngã rẽ này sẽ bị núi non ngăn cản không nhìn thấy trạm gác này, mà sau khi rẽ vào binh lính có thể quan sát rõ ràng kẻ địch, lúc nào cũng có thể dùng súng máy đi theo khe suối phong tỏa con đường phía trước.
Nơi này của sơn trại có thể nói đã được Euler cùng Lục Tiế