Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1921 lượt.
er đã nhập vào rất nhiều vũ khí buôn lậu theo hai con đường thủy bộ của Thái Lan, hoặc là để lại dùng, hoặc là bán qua tay đầu cơ trục lợi, hôm nay trên tay bọn họ đã có một cơ sở buôn bán vũ khí khá vững chắc.
“Hàng vừa đến tay sẽ để cho Nham Đương áp tải về nước, tôi sẽ ở biên giới tiếp ứng cho cậu ta.”
“Cậu ta đã theo cậu nhiều năm như vậy rồi, con đường kia cũng không phải chưa từng đi qua, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Về phần cậu, chỉ cần chạm mặt với người cầm đầu bên kia là được, sau đó cứ mang theo em dâu mà hưởng thụ sự ngọt ngào.” Euler vỗ hai tay vào nhau, chấm dứt lời đề nghị, xem đi, thật là viên mãn.
Lục Tiến nhướn mày, ngón tay khẽ vịn lấy tay vịn ghế. Đây cũng là một cách hay, hàng không nằm trên tay hắn, hệ số nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều, hắn và Nham Đương tách nhau ra mà đi cũng có thể dời đi sự chú ý của bên kia, để cho Nham Đương có thể bí mật hoàn thành nhiệm vụ ở bên đó, thuận tiện dẫn Sơ Vân đi chơi một chuyến, khi trở về sẽ làm nốt chuyện má hắn vẫn tâm tâm niệm niệm kia, nhất cử tam tiện.
Chỉ là… Hạo Hạo phải làm sao đây? Để một mình cậu nhóc ở lại đây, cậu nhóc có quen không?
Từ khi Hạo Hạo vào kho hàng thì quả thật là như cá gặp nước. Mà đến tối Nham Đương làm việc xong chạy về doanh trại, thấy Hạo Hạo thích nghiên cứu súng ống nên cậu ta đã khoe ra cho Hạo Hạo xem khẩu AK mình đã cải tiến có tính năng rất ổn khiến cho Hạo Hạo cực kì hứng thú, ngày hôm sau, cậu nhóc đã lôi ra một đống súng trường cùng súng ngắn cũ, chuẩn bị tự mình tạo ra một “món đồ chơi”, mê mẩn đến nỗi quên cả việc dính lấy mẹ.
Đêm trước ngày xuất phát, Sơ Vân thương lượng với Hạo Hạo chuyện mình và Lục Tiến sẽ ra ngoài làm việc vài ngày. Cậu nhóc mặc đồ ngủ dựa vào lòng Sơ Vân đầu tiên là hơi sửng sốt một lúc, sau đó cúi đầu không nói gì, đến khi Sơ Vân giải thích nhiều lần mình sẽ trở về bé mới ngẩng đầu lên, giương đôi mắt đen láy ra nhìn mẹ.
“Hai người sẽ trở về phải không?” Bé nhẹ nhàng hỏi.
“Mẹ sẽ về mà, bởi vì có con ở đây.” Sơ Vân kìm nén cơn đau rút trong ngực, mỉm cười nói.
Cảm giác không an toàn của Hạo Hạo cần tiêu trừ dần dần, cho nên bọn họ ra ngoài vài ngày rồi trở về cũng có thể từ từ tăng cường sự tín nhiệm của bé với ba và mẹ.
“Hai người sẽ về phải không?” Hạo Hạo lại tiếp tục hỏi.
“Về chứ, vì bảo bối quý báu nhất ở đây mà.” Sơ Vân nắm bàn tay nhỏ nhắn của bé, nhẹ nhàng lung lay.
“Bảo bối quý báu?” Hạo Hạo vẫn không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm.
“Chính là con đó.” Sơ Vân ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của bé.
“Con là bảo bối bị mất mới vừa tìm lại được nha.” Cô mỉn cười trả lời.
Giọng nói dịu dàng như nước của mẹ cùng lồng ngực thơm thơm mềm mềm đã trấn an nỗi lo sợ của bé, bé hơi thẹn thùng vùi đầu xuống, yên tâm khẽ gật đầu trong lồng ngực Sơ Vân, sau đó phát ra tiếng trả lời nhỏ, “Vâng”
Sau khi đã xác nhận ba mẹ chỉ đi vài ngày rồi về, cậu nhóc rất yên lòng, ngủ thật say trong lồng ngực ấm áp của Sơ Vân.
Sau khi cẩn thận đắp chăn cho con trai rồi tắt đèn đi, Sơ Vân dùng mũi chân rời khỏi phòng Hạo Hạo.
Lúc cô đóng cửa lại chuẩn bị về phòng ngủ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét to tức giận truyền tới từ ngoài hành lang, hơn nữa âm thanh này rõ ràng là của Euler, rồi lại là âm thanh lôi kéo, còn có cả tiếng khóc nức nở của Tiểu Huyên.
Đã xảy ra chuyện gì?
Sơ Vân vô cùng kinh ngạc nhanh chóng chạy vào phòng khách, kéo cửa chính ra chuẩn bị xem đã xảy ra chuyện gì.
“Đừng đi, việc này không liên quan tới em.” Một cánh tay từ sau lưng Sơ Vân cản lại, Lục Tiến vừa bước ra khỏi phòng ngủ nghe thấy âm thanh kia đã biết ngay chuyện gì, lắc đầu vươn tay ôm lấy Sơ Vân.
Sơ Vân kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn rồi lại quay đầu nhìn về phía hành lang.
Trên hàng lang bằng gỗ, Nham Đương bị Euler dùng quyền đánh ngã nhào vào lan can gỗ đang khom người, dùng tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, mà Euler từ trước đến giờ luôn mang vẻ mặt lười nhác giờ phút này lại đang cực kì giận dữ đầy sát khí, một tay nắm thành quyền, một tay bắt lấy cánh tay nhỏ xíu của Tiểu Huyên, ánh mắt lạnh băng, giống như một ông chồng vừa bắt được bà xã của mình hồng hạnh vượt tường.
Tiểu Huyên cánh tay bị anh ta nắm thật chặt không dám kêu đau, chỉ dùng bàn tay nhỏ bé hoảng sợ bụm lấy miệng, trong miệng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào, vẻ mặt lo sợ không yên.
Chuyện này, chuyện này là thế nào đây?
Sơ Vân há hốc miệng, há đến hết cỡ.
“Sau khi cô nhóc đi theo Euler anh ta hay nói đùa sau này sẽ gả làm vợ Nham Đương, mấy năm nay Nham Đương hay nhắc lại với anh ta.” Lục Tiến cùi đầu ghé vào tai Sơ Vân giải thích tình cảnh hỗn loạn trước mắt.
“Chuyện ngu xuẩn Euler làm ra thì cứ để anh ta tự mình giải quyết, chúng ta đừng xen vào.” Lục Tiến liếc nhìn qua cục diện rối rắm trong hành lang, quyết định có đánh chết cũng không bước vào cái ghềnh nước đục này. Hắn tự tay đóng cửa phòng tắt đèn, một tay ôm lấy Sơ Vân vẫn chưa lấy lại tinh thần.
“Bảo bối à, hôm đó em thật là nhiệt tình, hôm nay làm lại một lần nữa