Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341917
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1917 lượt.
chẳng có việc gì rồi mà.” Lục Tiến lắc đầu cười khẽ, vươn tay kéo cô từ trên ghế salon lại.
“Hai ngày nay có vui không?” Hắn ôm vòng eo nhỏ của Sơ Vân, hạ thấp giọng hỏi bên tai cô.
“Ừm” Sơ Vân gật đầu, hé miệng mỉm cười, mấy ngày nay là thời gian vui vẻ nhất trong bao lâu nay.
“Vui là tốt rồi, sau này sẽ dẫn theo cả Hạo Hạo đi chơi nữa.” Lục Tiến cúi đầu ấn xuống một nụ hôn nơi khóe miệng cô, sau đó dán vào tai cô nói, “Anh mệt quá, em vào kì lưng cho anh đi.” Hắn kéo Sơ Vân đang đỏ mặt tới tận mang tai vào nhà tắm nhỏ hẹp.
Trong không gian chỉ có thể đứng được đúng hai người, nước ấm phun ào ào trên mặt đất, hơi nóng lan tràn khắp nhà tắm, lỗ thông gió trên trần vẫn ra sức làm việc nhưng căn bản nó không thể hút hết hơi nước bên trong.
Cô gái nhỏ đang bị đè lên mặt tường bằng gạch men sứ lạnh buốt, hai chiếc đùi trắng nõn bị quấn quanh bờ hông màu mật ong của người đàn ông, hai bàn tay to lớn ôm lấy chiếc mông ngạo nghễ ưỡn ra của cô không ngừng vuốt ve, vật đàn ông không ngừng căng to, kịch liệt xâm nhập vào nơi thần bí non mềm của cô.
“Bảo bối, có thích không? Hửm?” Hắn ác ý chen vào cơ thể cô.
Làm gì có, cô đang khó chịu gần chết đây! Sơ Vân phát ra tiếng khóc khẽ.
“Em rất thích, em xem, nó đang hoan nghênh anh vuốt ve nó.” Giọng Lục Tiến khàn khàn, vừa dùng ngón tay tàn bạo tra tấn nụ hoa hồng hào của cô vừa không ngừng nỉ non bên tai cô.
“Sơ Vân, có muốn anh không?” Ngọn lửa dục vọng cuồng nhiệt của hắn tàn nhẫn tra tấn, ép hỏi cô gái đã lâm vào mê loạn.
“Muốn” cảm giác trống rỗng không ngừng đánh úp về phía Sơ Vân.
“Lục Tiến!” Cô khóc lóc cầu khẩn hắn.
“Có yêu anh không? Sơ Vân?” Lời dụ dỗ của hắn gần như đã chạm đến cực hạn, ngay cả mình cũng không chịu được nữa.
“Yêu…!” cô nằm trong lòng hắn cam tâm gật đầu, nghẹn ngào lên tiếng, bàn tay nhỏ bé bám chặt cánh tay hắn rung động cầu xin.
Lục Tiến buông thả bản thân mình, hoàn toàn tấn công, mạnh mẽ chạy nước rút, hưởng thụ tư vị thắng lợi. Hắn muốn cô phải nói, muốn cô ngoan ngoãn ôm cổ hắn, muốn cô chủ động di chuyển hoan nghênh sự xâm nhập của hắn. Hắn đã chìm đắm, cô cũng phải chìm đắm cùng hắn. Bất luận là thiên đường hay địa ngục, cô chỉ có thể ở bên cạnh hắn.
Cô bị tiết tấu mãnh liệt của hắn đánh sâu vào khiến hai mắt mờ đi, chỉ có thể đưa tay không ngừng đánh vào cánh tay rắn chắc của hắn, cái miệng nhỏ bị hắn chà đạp đến sưng đỏ không ngừng phát ra tiếng kêu yêu kiều hàm hồ, đến khi thân thể đang phủ phục trong lòng hắn bị hắn dùng lực đạo mạnh mẽ xâm nhập, cô khó chịu khóc thành tiếng, dùng hàm răng trắng tinh cắn vào cơ thể rắn chắc, khóe mắt chảy ra một dòng nước mắt không biết là vì khó chịu hay sung sướng, hàng lông mi bị hơi ướt làm ướt đẫm không ngừng lăn xuống vài giọt nước, rơi xuống mặt đất hòa vào dòng nước đang chảy cuồn cuộn.
Suốt một đêm Lục Tiến đều lăn lộn Sơ Vân như vậy. Hắn công kích cô một cách hung ác, không hề thương tiếc, nhưng sự xâm chiếm mãnh liệt của hắn lại không hề tổn hại gì đến cô, ngược lại còn khiến cho cô thuần thục đến đáng sợ. Cô rên rỉ, khóc lóc trong lồng ngực hắn, lên tiếng kêu la tên hắn, khiến cho hắn yêu thích không buông tay.
Trong bóng tối, chỗ sâu nhất trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở thô ráp gấp gáp cùng tiếng rên yêu kiều.
Cơn ân ái mãnh liệt qua đi, bọn họ hôn môi, thở dốc, đê mê. Sau đó, bọn họ ôm lấy nhau, bình yên ngủ thiếp đi.
Vòng ôm này hài hòa như vậy. Bởi vì giờ khắc này, giữa bọn họ đã không còn sự chênh lệch về tư cách, địa vị, đã không còn sự ngăn cách của cha mẹ, đã không còn sự phiền nhiễu thế tục gây trở ngại.
Chỉ có tình yêu.
Nguy hiểm bất ngờ
Sau một đêm bị Lục Tiến hành hạ, Sơ Vân cạn kiệt sức lực ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, sau đó Lục Tiến lại bắt cô thân mật một lúc lâu mới kéo cô xuống giường.
Đến chiều, hai người tới Dutra gần Phnom Penh, ở đây khá bí ẩn, là một trung tâm của thị trường bán lẻ các loại vũ khí phi pháp, nơi này thú vị ở chỗ chính là có những mô hình súng lục, chỉ cần tốn 100 đến 120 đô la là có thể mua được. Lục Tiến kéo Sơ Vân biếng nhác dạo một vòng, cuối cùng chọn hai thanh chủy thủ quân dụng giá khá cao, sau đó bảo người ta gói vào một cái hộp nhỏ để hắn mang về làm quà tặng con trai, mà sau khi dạo một vòng xong, bọn họ lên đường trở về.
Capuchia và Myanmar không có biên giới chung, phải đi từ Capuchia qua Thái Lan theo hướng tây bắc khoảng 250km mới tới Myanmar.
Binh lính vốn vẫn đi theo hai người đại bộ phận đã bị Nham Đương dẫn đi mất, bởi vậy từ Bangkok đến đường trở về biên giới chỉ còn có hai người trên chiếc xe việt dã. Ven đường dân cư khá thưa thớt, cảnh thôn quê trải dài suốt con đường, cảnh sắc đơn điệu ngoài cửa sổ xe làm cho Sơ Vân rơi vào trạng thái buồn ngủ, cô ghé vào đùi Lục Tiến mơ mơ màng màng ngủ, thỉnh thoảng lại bị Lục Tiến hôn trộm vài cái. Không biết qua bao lâu, ngón tay Lục Tiến nhẹ nhàng véo má cô một cái, dịu dàng đánh thức cô, “Bảo bối à, sắp sửa nhập cả