Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1912 lượt.

thở, cô không dám mở mắt ra, chỉ cố gắng ngừng thở.
Khi đã chìm trong nước, Lục Tiến cũng không kéo cô lên khỏi mặt nước mà vẫn ở trong nước nhanh chóng kéo cô bơi đi.
Vài phút đồng hồ sau, sau lưng truyền đến âm thanh viên đạn xuyên vào nước, một tên lính bơi theo sau Lục Tiến bị đạn xuyên qua đùi phát ra tiếng kêu đau đớn rồi vẫn bơi theo sau bọn họ, còn Lục Tiến vẫn kéo Sơ Vân bơi trong nước.
Bơi theo nước sông cũng không mất quá nhiều sức, mà mặt sông nhìn khá phẳng lặng nhưng thật ra tốc độ dòng chảy lại không hề chậm, khi Sơ Vân nín thở đến sắp sửa nghẹt thở thì Lục Tiến kéo cô ra khỏi mặt nước, sau đó hai người leo lên bờ tại một khu vực khá rộng lớn ở Myanmar.
Sau khi chật vật leo lên tới bờ, Sơ Vân thở hổn hển nhanh chóng quay lại nhìn phía sau, lúc này bọn họ đã cách rất xa chỗ sông đã nhảy xuống lúc nãy, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy đầu người nhấp nhô trên sông.
“Đi mau!” Lục Tiến hít một hơi thật sâu rồi kéo Sơ Vân đi.
Bất chấp quần áo ướt đẫm dính vào người, Sơ Vân nhanh chóng theo sau hắn.
“Á!” Sau khi đã đứng vững ngẩng đầu lên nhìn Lục Tiến, phút chốc Sơ Vân phát ra tiếng kêu sợ hãi!
“Lục Tiến, lưng của anh….”
Bờ sông hắt lên ngọn đèn từ bờ đối diện, dưới ánh sáng yếu ớt, Sơ Vân trợn tròn hai mắt!
Giờ phút này chiếc áo thun dán phía sau lưng Lục Tiến đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, vài chỗ trên cánh tay, lưng đã hiện ra vết thương thật sâu!






“Anh không sao! Rời khỏi đây rồi nói sau!” Lục Tiến không quay đầu lại, kéo Sơ Vân chạy thật nhanh qua bãi sông tiến vào một rừng chuối tây âm u, theo mỗi bước đi tới của hắn, vết thương sau lưng hắn lại không ngừng chảy máu, tạo thành giọt nước dần dần theo vạt áo nhỏ xuống mặt đất.
Sơ Vân thấy lưng hắn không ngừng chảy máu mà nước mắt lã chã không tiếng động không ngừng chảy xuống gò má, nhưng cô không để tiếng khóc phát ra từ cổ họng, chỉ cắn chặt môi, dốc sức chạy sau hắn.
Vì thỉnh thoảng sẽ có thôn dân trèo đèo lội suối đi qua nên tạo thành một con đường gập ghềnh uốn lượn dẫn xuống chân núi, lúc ẩn lúc hiện trong khu rừng rậm rồi biến mất phía sau dãy núi.
Đi xuyên qua vài hộ dân sinh sống ven bờ sông, hai người dọc theo con đường núi nhỏ chui vào một khu rừng rậm mênh mông.
Khi đã tiến vào rừng, Lục Tiến dẫn Sơ Vân rời khỏi con đường mòn cỏ mọc bị cư dân nơi đây giẫm trụi lủi. Đi thêm khoảng mười phút, Lục Tiến ngừng lại trước một tảng đá ẩn sau lùm cây.
Khi đã chính thức nhìn thấy rõ vết thương của hắn, ngược lại Sơ Vân thấy trấn định hơn một chút, sau một hồi thở dồn dập, cô với tay nhận với mớ thảo dược đen sì trong tay Lục Tiến, tay kia khẽ chạm vào vết thương ghê rợn trên vai.
“Anh hãy chịu khó một chút!” Sau khi run rẩy cất giọng, cô hít thở, tay dùng sức rút mảnh vỡ ra.
“Xích!” Một dòng máu phun ra từ vết thương. Sơ Vân lập tức cầm lấy chiếc áo đã cuộn tròn chặn miệng vết thương lại, sau đó lau máu tươi đi rồi trong nháy mắt dùng lòng bàn tay đắp thảo dược lên.
“Đừng sợ, cứ làm từng bước một.” Lục Tiến vững vàng trấn an Sơ Vân đã toàn thân run rẩy, bàn tay cầm bật lửa không hề lay động.
“Đưa thảo dược cho em.” Sơ Vân mừng rỡ phát hiện ra sau khi đắp thứ đen sì trong tay vào thì vết thương sẽ không chảy máu nữa.
Lục Tiến khẽ cười một tiếng, vươn tay lấy một mớ thảo dược khác vò lại đưa cho cô. Lúc này Sơ Vân cũng bất chấp hình tượng, học theo Lục Tiến bỏ thuốc vào trong miệng nhai thật nhanh! Thứ cây này nhai vào miệng có cảm giác vừa đắng vừa trơn, chỉ chốc lát đã hòa thành một cục.
Vừa rồi đã có kinh nghiệm nên lần này Sơ Vân làm nhanh hơn. Chỉ lúc rút mảnh vỡ trên cánh tay trái của Lục Tiến, vì cắm quá sâu mà ngón tay nhỏ xíu của Sơ Vân vốn đang nhuộm đầy máu đã trắng bệch, thử nhiều lần không rút ra được, trong lúc quýnh lên cô đã dứt khoát quỳ xuống bên cạnh Lục Tiến, cúi người dùng môi phủ lên miệng vết thương, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng tìm kiếm vị trí của mảnh vỡ rồi lại dùng hàm răng trắng tinh rút nó ra.
“Hừm!” Trong ánh sáng yếu ớt, Lục Tiến bị động tác của Sơ Vân khiến cho không nhịn được phải nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, miệng vết thương bị đầu lưỡi non mềm chạm vào đột nhiên trở nên vừa nóng vừa ngứa.
Thoa thuốc xong, miệng vết thương dần dần ngừng chảy máu, Sơ Vân cầm quần áo đã bị máu tươi nhuộm ướt, miễn cưỡng tìm được một chỗ sạch sẽ chuẩn bị xé quần áo băng bó vết thương, nhưng lớp vải này khá mỏng, cô dứt khoát dùng dao cắt vạt áo ra, sau đó xé thành từng mảnh, băng bó vết thương sau lưng Lục Tiến lại.
Toàn bộ vết thương của Lục Tiến đã được xử lý, Sơ Vân cũng thở dài mềm người ngồi trên mặt đất, cho đến lúc này hai cánh tay của cô mới chính thức bắt đầu run rẩy.
Lục Tiến vẫn không lên tiếng theo động tác của cô giơ bật lửa lên, nhìn chằm chằm vào cô gái đang sợ sệt ngồi trên mặt đất. Toàn thân cô ướt đẫm, những sợi tóc tán loạn dán trên gò má và phần cổ, dưới lớp áo thun ẩn hiện da thịt mịn màng nơi vòng eo, những ngón tay ngọc trắng trẻo giờ ph