Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341918

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1918 lượt.

được không?” Hắn vừa đi về phía phòng ngủ vừa cúi đầu ngậm lấy vành tay cô phả hơi nóng nỉ non bên tai cô.
Một đêm đẹp trời như vậy, ôm lấy cơ thể mềm mại yêu kiều của Sơ Vân mà hăng hái vận động mới là chuyện quan trọng.
Về phần Euler à? Để cho anh ta chết đi!
(keke đêm nay Euler xơi tái Tiểu Huyên, chi tiết sẽ có trong ngoại truyện)
***
Thủ đô Phnom Penh, Campuchia
Phnom Penh nằm ở sông Mekong, trên chỗ giao nhau giữa sông Tonle Sap và sông Interchange, Phnom Penh là một thành phố lớn, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giao thông của cả nước.
Đây là một thành phố xinh đẹp vô cùng.
Con đường rộng rãi in bóng rừng xanh, cảnh sắc xuôi theo sông Tonle Sap vô cùng mê người, khắp nơi trong thành phố đều có thể trông thấy những ngôi biệt thự kiểu Pháp trang nhã xinh xắn, trong thành phố cũng có khá nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, lúc nào cũng có thể thấy được những ngôi chùa với kiến trúc tinh sảo, làm người xem phải hoa mắt.
Lục Tiến không đưa cô vào ở trong khách sạn mà thuê một căn nhà.
Ngôi nhà được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, có một giếng trời thông gió, phòng ngủ ẩn sau bụi cây dừa cùng cây tiêu, ban công cùng vách tường dây leo chằng chịt, vừa yên tĩnh vừa đẹp mắt.
Sơ Vân vốn tưởng rằng hành trình này sẽ phải đi trong bí mật, kết quả Lục Tiến lại thoải mái dẫn cô đi dạo chơi khắp nơi ở Phnom Penh, hắn để cho cô mặc một chiếc quần jean rộng thùng thình nhìn không ra kích cỡ cùng áo khoác ngoài dài đến mông, búi tóc trên đầu còn phải đội một cái mũ chụp, mà hắn lại ăn mặc y như năm đó lần đầu gặp gỡ, một cái quần jean cũ nát cùng một chiếc áo thun giá rẻ mua ở vỉa hè và một chiếc mũ thể thao. Hai người nhìn vào trông như một nam nữ yêu nhau có ít tiền đi ra ngoài du lịch.
Bọn họ ngắm nhìn cung điện hoàng gia ở Phnom Penh, tráng lệ rực rỡ, nóc nhà cao vút lên tận mây làm cho Sơ Vân kinh ngạc không thôi. Bọn họ tham quan những ngôi chùa hoa lệ, tất cả tượng Phật lớn nhỏ đều được đúc bằng vàng, bên trong còn có quốc bảo của Campuchia, một tượng Phật cao nửa thước, dùng một khối phỉ thúy trong suốt màu lục đúc thành.
Tất cả chùa miểu, tháp Phật trong thành phố đều có dấu chân của bọn họ, mà mỗi một ngôi chùa Sơ Vân đều vô cùng thành kính quỳ lạy cầu nguyện, sau khi vái lạy, Lục Tiến bắt đầu cười nhạo cô ngốc nghếch, nói ở đây quan đến bái Phật, thương nhân đến bái Phật, quân nhân bái Phật, ngay cả sát thủ cũng bái Phật, bây giờ thì đến lượt cô, vậy thì đức Phật nhất định sẽ bận bịu vô cùng, Sơ Vân nghe xong liền dùng tay che miệng hắn lại không cho hắn khinh nhờn thần Phật nhưng những ngón tay ngọc lại bị hắn nắm lấy rồi hôn hít không ngừng trước mặt đức Phật trang nghiêm.
Đến đêm, Lục Tiến nắm tay cô đến một chợ đêm ăn quà vặt. Ven đường, cứ cách vài bước lại có một quán quà vặt, các loại “nguyên liệu nấu ăn” làm cho người ta phải trợn mắt há mồm, trứng vịt vẫn còn trông thấy lông và xương bên trong ăn kèm với lá tía tô và hồ tiêu, cả một sọt dế mèn chiên vàng óng, mấy con nhện đen bày đầy trên mặt quầy, còn có một thứ gì đó giống như da gà, Sơ Vân nhìn sát vào mới biết thì ra là bọ cánh cứng mà mọi người vẫn gọi, mà bốn phía thỉnh thoảng còn trông thấy những cô gái xinh đẹp vừa nói cười vừa gặm bọ cánh cứng nướng đi dạo phố. Những thức ăn vô cùng khủng bố làm cho Sơ Vân chưa đi được mấy hàng đã kéo Lục Tiến mau chóng rời khỏi con phố này đi về phía quảng trường. Hai tay Lục Tiến đút vào túi quần, vừa cười ha ha vừa miễn cưỡng bị cô kéo đi.
Người đi trên đường tấp nập, khoảng sân rộng lớn được bày biện rất nhiều gian hàng nhỏ, mọi người ngồi trên mặt đất, hàng quán bên vỉa hè bày biện đủ mọi loại đồ lặt vặt, Sơ Vân lạ lẫm nhìn bốn phía, Lục Tiến dẫn cô đến một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, vài người lính vẫn đi theo hai người chia ra đứng trước cửa hàng, chặn tầm mắt của mọi người lại. Sơ Vân ngồi xuống bắt đầu chọn đông chọn tây, Lục Tiến thì dùng tiếng địa phương nói chuyện phiếm với ông chủ cửa hàng có làn da ngăm đen, trong lúc đó cũng có vài người ra vào cửa hàng, lúc Sơ Vân chọn xong vài thứ thì Lục Tiến cũng đã giao dịch xong.
Sau khi trở về căn nhà thuê, vừa bước vào nhà đã thấy bóng dáng Nham Đương xuất hiện trong phòng, gương mặt tuấn tú góc cạnh vẫn còn lại vài chỗ xanh tím. Nghe xong lời dặn dò của Lục Tiến, Nham Đương rời khỏi phòng ngại ngùng bắt chuyện với Sơ Vân, sau đó từ trên lầu hai phi thẳng xuống đất rồi biến mất trong bóng tối.
“Không phải anh nói tới đây để mua thứ gì sao?” Thấy Nham Đương thần thần bí bí Sơ Vân mới phát hiện ra hình như mình vẫn chưa biết rõ Lục Tiến tới đây để làm gì nên không khỏi mang vẻ mặt ngơ ngác đến hỏi Lục Tiến.
“Hửm? Mua, ngày mai đi mua, mua xong sẽ trở về.” Lục Tiến nhướn mày cười, thứ nên mua cũng đã mua xong, ngày mai đi mua quà cho con trai thôi.
“Hả? Chỉ vậy thôi sao?” Sơ Vân kinh ngạc nhìn hắn, chuyến đi này chỉ là đến đây chơi vài ngày thôi sao? Cô còn tưởng rằng hắn phải đi làm rất nhiều việc chứ.
“Mọi việc đã giải quyết xong xuôi rồi, ngày mai sẽ về, anh đã nói với em là


80s toys - Atari. I still have