Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2075 lượt.

i tiếp tục điều tra xem vài nơi hẻo lạnh có còn người sống không, hắn vác súng ngồi lên đầu một chiếc xe quân dụng nhấn nút nhận cuộc gọi.
Xung quanh hắn tất cả đều tường đổ vách xiêu. Bên bờ tường, sau tảng đá, khắp nơi đều có thể trông thấy những thi thể không còn trọn vẹn.
Nghe thấy lời thỉnh cầu có thể ra ngoài dạo phố của cô được không, Lục Tiến nhíu chặt lông mày định cự tuyệt nhưng hắn nhớ tới nửa tháng trước khi về nhà, dáng vẻ của cô tuy vẫn đẹp nhưng không có sức sống, điều này làm cho hắn thấy hơi bất an.
Mặc dù nghĩ cho sự an toàn của cô nhưng con mèo nhỏ kia hình như đã bị giam đến buồn chán, hắn mở miệng định nói vài ngày nữa dẹp yên chiến trường xong sẽ trở về nhà với cô nhưng lại nghe cô nũng nịu nói ngày mai là sinh nhật của cô, cô chỉ muốn ra ngoài dạo phố một chút thôi.
Giọng nói nũng nịu mềm mại của cô trong điện thoại khiến Lục Tiến nghe thấy mà toàn thân tê dại, toàn thân thư sướng. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng phải bất đắc dĩ đồng ý lời thỉnh cầu của cô.
Ngày hôm sau, có Nham Đương cùng vài binh sĩ đi cùng, rốt cuộc Sơ Vân cũng được bước ra khỏi cửa biệt thự.
Xe chậm rãi chạy dọc theo con đường đại lộ lái vào một trấn nhỏ, trên đường đi, thỉnh thoảng hai bên đường lại có mấy chàng trai cô gái đeo giỏ trúc nói cười đùa giỡn. Gương mặt nhỏ nhắn của Sơ Vân dán sát vào cửa sổ thủy tinh, nhìn vô cùng xuất thần.
Vào đến trấn nhỏ, bốn bề trở nên náo nhiệt hơn. Ở đây tuy không có những tòa nhà cao nhưng cái gì cũng có đủ. Ở đâu cũng có thể trông thấy biển quảng cáo của nhà hàng, trung tâm thương mại, rạp hát và thẩm mĩ viện.
Trên đường, xe lôi chở người hoặc hàng hóa vội vàng qua lại, những gánh hàng rong nhỏ đang ra sức hét lớn chào mời người qua đường.
Một vài cửa ra vào của trung tâm thương mại còn có thể nhìn thấy những cô gái cầm dù hoa ra vào.
“Tôi muốn đi dạo trong đó.” Sơ Vân chỉ tay về phía một khu trung tâm mua sắm có vẻ rất lớn. Nham Đương gật đầu, hai chiếc xe lái lại gần cửa trung tâm.
Sơ Vân xuống xe, liếc nhìn qua tấm biển “điện thoại công cộng” gần quầy bán thức ăn bên cạnh trung tâm sau đó khẽ nhếch môi rồi bị mấy tên lính vây quanh đưa vào trung tâm mua sắm.
Trung tâm mua sắm chỉ có ba tầng, người đi dạo bên trong phần lớn là con gái. Sơ Vân đi dạo qua các gian hàng, thấy thích thứ gì sẽ vào đó xem thử nhưng tâm trạng của cô càng lúc lại càng nôn nóng. Đã lâu vậy rồi mà tầm mắt của Nham Đương vẫn quanh quẩn bên người cô, mấy tên lính cũng khéo léo ngăn cản cô với người ngoài. Ngay cả cơ hội nói chuyện cùng người khác cô cũng không có, đừng nói chi là ước muốn xa vời ra ngoài gọi điện thoại.
Đi dạo một lúc lâu, Sơ Vân đi vào một gian hàng thời trang. Bên trong, một vài thiếu nữ mặc váy truyền thống hào hứng chọn cho mình một chiếc váy sơ mi dài tay mỏng, sau đó ồn ào đẩy nhau vào phòng thay đồ mặc thử đồ. Sơ Vân cũng chọn cho mình một chiếc váy nhạt màu.
Bất kể thế nào thì hôm nay cũng là sinh nhật của cô. Mặc dù đang ở nơi đất khách quê người nhưng tối thiểu cô vẫn còn an toàn đứng ở nơi này. Đây cũng là việc đáng chúc mừng.
Tuy mấy cô gái đã quen trông thấy đàn ông cầm vũ khí trên tay nhưng cửa hàng trang phục nho nhỏ đột nhiên có nhiều người nên có vẻ vô cùng chật chội, mấy cô thiếu nữ trả tiền xong rồi cầm túi rời đi, sau đó một cô gái mới đi ra từ phòng thử đồ thấy thế cũng mau chóng chạy lại tính tiền.
Thiếu nữ xinh đẹp đi tới đâu cũng gây sự chú ý, mấy cô bán quần áo vô cùng nhiệt tình giúp Sơ Vân chọn quần áo, sau đó đưa cô đến phòng thử đồ để cô thử từng cái một.
Khi Sơ Vân bước vào phòng thử đồ nhỏ thì đã lóe lên một kế hoạch. Trong bóng tối, một chiếc điện thoại xinh xắn lại bị rơi ở chỗ đó.
Đến khi xe đến trước cửa biệt thự, tim Sơ Vân vẫn còn đập liên hồi. Thỉnh thoảng cô lại dùng tay chặn lấy ngực như sợ bị người khác nhìn ra điểm khác thường. Bởi vì không có túi tiền nên cô chỉ có thể nhét điện thoại vào trong quần áo.
Lúc xuống xe, cô kiên trì không chịu để cho ai xách túi giúp mình, ôm theo mấy túi đồ linh tinh mua trong trung tâm chạy thật nhanh lên lầu hai, dùng bả vai đóng cửa phòng lại rồi chạy vào nhà tắm rộng thênh thang!
Sau khi mở vòi hoa sen ra, cô đứng trong một góc phòng tắm, run rẩy lấy điện thoại ra, nhấn nút khởi động máy.
Thời gian chờ đợi máy khởi động dài dằng dặc, Sơ Vân cắn chặt môi, cố nén nước mắt đang rưng rưng.
Cô mất tích mấy tháng, không biết ba mẹ có khỏe không?
Cô thật sự rất nhớ, rất nhớ nhà. Cô nhớ người thân, cô nhớ bạn bè, nhớ bạn học của mình.
Đã từng rất nhiều lần cô muốn hé miệng cầu xin Lục Tiến cho cô gọi điện thoại về nhà báo bình an. Thậm chí cô còn muốn nếu có thể, nếu như hắn đồng ý, cô muốn về nhà trước. Sau này khi cô lớn hơn một chút, đến khi cô tốt nghiệp, đến khi ba mẹ đồng ý, cô nguyện ý, cô thề sẽ về bên hắn. Chuyện cô đã hứa, cô nguyện ý thực hiện.
Nhưng vài lần định mở miệng cô lại căng thẳng không nói nên lời. Lục Tiến đối xử với cô có đôi khi là tham muốn giữ lấy gần như biến thái. Lúc động tình hắn luôn cắn vành tai cô nỉ non


pacman, rainbows, and roller s