Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341951
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1951 lượt.
xuyên qua cô một cách mãnh liệt, sau đó không cho cô hoàn hồn lại, hắn bắt đầu hung mãnh xâm chiếm cô, thức tỉnh tất cả kí ức trước kia của cô, làm cho cô phát ra những tiếng than không biết là thống khổ hay vui sướng.
Hắn ôm cô thật chặt trong lòng, da thịt vuốt ve da thịt, thiêu đốt lẫn nhau.
Tiết tấu khiến người ta mất hồn khiến cô không khống chế được phải khóc lên, cô dùng sức ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon dài cũng run run quặp vào bờ hông cường tráng của hắn. Mà động tác của cô khiến hắn càng thêm điên cuồng, thân thể của hắn bị cô quấy lấy, bị nơi non mềm của cô vây quanh, dường như muốn hút hết linh hồn của hắn.
Hắn đâm vào một cách kịch liệt, phát ra tiếng gầm nhẹ bên tai cô, hắn rất muốn quan tâm đến cô, nhưng hắn không còn cách nào khác, bởi vì trong nháy mắt khi tiến vào hắn đã không khống chế được nữa, chỉ có thể choáng váng tập trung tiến công, mạnh mẽ điên cuồng, lực đạo lớn đến mức làm tấm ván gỗ bên dưới loạng choạng phát ra tiếng kẽo kẹt.
Cô khóc hu hu, khóe mắt chảy xuống từng giọt lệ trong suốt, nhưng nước mắt của cô bị hắn liếm mất ngay lập tức.
Lục Tiến vươn tay ôm cô vào trong lòng, trong vòng tay là thân thể yêu kiều không xương, da thịt mềm mịn như khiến cho bàn tay hắn hòa tan trên cơ thể cô, vì vậy hắn chỉ có thể tiến vào thật sâu, nặng nề hôn lên đôi môi ngọt ngào, không biết mệt mỏi.
Bảo vật bị thất lạc đã được hắn tìm về, cuộc đời này hắn sẽ không từ bỏ lần nữa. Bởi vì cô gái này là dòng suối hắn đã đau khổ tìm kiếm, khát khao nhiều năm nay, cũng là thứ thuốc giải duy nhất có thể cứu hắn, khiến hắn khát vọng quá lâu, quá lâu rồi.
Đống lửa dần dần bị mưa dập tắt, khu rừng rậm tăm tối biến thành một không gian u ám khôn cùng.
Bên ngoài lại bắt đầu một cơn mưa nhỏ khác, bởi vì âm thanh kia quá dày đặc, rơi trên nóc nhà cỏ tranh nên làm cho người ta liên tưởng đến tiếng gió thổi xuyên qua từng kẽ lá. Đến khi từng giọt mưa theo đám cỏ khô rơi xuống ngọn lửa mới khiến người ta phát hiện thì ra hạt mưa đã theo mái hiên cỏ tranh rơi xuống thành một tấm màn mưa hẹp dài, ngăn cách căn nhà nhỏ gió thổi mát lạnh với trời đất rộng lớn.
Phù hợp đến hoàn mỹ
Một đêm mưa gió, một căn phòng kiều diễm.
Sáng sớm tinh mơ, Sơ Vân bị tiếng chim hót thánh thót trong rừng làm tỉnh giấc mới giật mình phát hiện mình đang cuộn tròn nằm trong một lồng ngực ấm áp gợi cảm.
Sơ Vân chậm rãi nháy nháy hai mắt, phát hiện bên ngoài trời đã sáng trưng, nắng sớm xuyên qua khu rừng rậm bao phủ bốn phía căn nhà tranh, rất ôn hòa, không hề chói mắt ngược lại khiến cho cả căn nhà nhỏ bị phủ bởi một tầng sương. Sau cơn mưa, không khí khu rừng rậm vô cùng thanh mát, thơm tho như nụ hoa mới nở chờ được ngắt hái.
Trong nháy mắt cô cảm thấy mơ hồ, một lúc sau mới phát hiện ra mình không phải đang ở trong căn phòng ấm áp thoải mái trong nhà cô ở Toronto, cũng không phải đang ở trong phòng ngủ rộng rãi xa hoa nhà ba mẹ. Chỗ cô đang ở hiện tại là một khu rừng rậm nguyên thủy hoang dã, muôn trùng nguy hiểm.
Toàn thân cô lập tức run rẩy, phát ra một tiếng ngâm khó chịu. Mặc dù nhiều năm trước cũng đã làm với hắn, tối hôm qua cũng bị hắn thân mật vuốt ve nhưng thân thể mảnh mai vẫn không chịu nổi tinh tực quá mạnh mẽ của hắn.
Hắn chậm rãi thẳng tiến, khiến cô căng tràn đến tận cùng, sau đó cắn răng dừng động tác, nhắm mắt thở dài, bắt đầu hưởng thụ nơi non mềm của cô chống đẩy hắn.
Cô gái của hắn, thật sự là…một cực phẩm. Loại tư vị này quả thật là mất hồn, khó tả khó vẽ. Hơn nữa, chỉ có hắn mới biết được.
“Ưm” nơi đã hơi sưng đỏ bị ép buộc mở ra cho hắn, tiếp nhận thứ to lớn của hắn. Cô khó chịu giương gương mặt nhỏ nhắn lên, khóe mắt hơi rưng rưng.
“Rất khó chịu sao? Hửm?” Hắn đứng dậy, cẩn thận kéo cơ thể mềm mại vào trong lòng, để cho đôi chân thon thả của cô quấn lấy eo hắn, đôi môi mỏng dán vào mặt cô không ngừng hôn, dịu dàng vô cùng, hai tay dọc theo tấm lưng nuột nà nắm lấy bờ vai thon nhỏ, tốt bụng giúp đỡ cô, để cho cô di chuyển phập phồng trên người hắn.
Hắn mê muội nhìn dáng vẻ của cô, thân thể dưới nắng sớm tuyệt mĩ có vẻ càng thêm tinh tế trơn mượt hơn, khắp nơi đều bị hắn xoa nắn liếm mút hiện lên những dấu vết hồng hồng, da thịt trắng nõn trở thành màu hồng nhạt, dần dần khởi sắc theo từng động tác ra vào của hắn.
Hắn bắt đầu gia tăng động tác trên tay, bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ không ngừng nhấc lên rồi đè nặng xuống hơn nữa, lắng nghe cô kinh hoàng co rút lại rồi bất lực run rẩy.
“Lục Tiến!”
Cô vươn tay ôm chặt cổ hắn, khó chịu khóc trước ngực hắn, không tự giác được mà gọi tên hắn, bộ ngực trắng trẻo vì động tác của hắn mà không ngừng phập phồng cọ xát vào lồng ngực hắn, khiến toàn thân càng trở nên mềm yếu.
“Bảo bối à, thân thể em đang lên tiếng, nó nói nó rất nhớ anh.” Lục Tiến khẽ nỉ non bên tai cô, giọng nói vui vẻ thỏa mãn.
“Hơn nữa hôm qua căn bản là anh vẫn chưa ăn no.” hắn phàn nàn.
“Chịu thôi, căng quá.” Nếu cứ như vậy, thật sự cô sẽ không chịu nổi mất!
“Em đ