Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.
nhà tỏa ra một mùi hương cỏ cây nhàn nhạt.
Sơ Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân thể càng run rẩy hơn.
Lục Tiến ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên ván giường sau đó hơi cúi ngưới xuống, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, vô cùng quý trọng mà cẩn thận ấn xuống trán cô một nụ hôn. Hắn dùng sức vuốt ve mái tóc của cô, bưng lấy gương mặt hồng hào của cô, trong đêm tối nhìn thật sâu vào thứ quý báu nhất của hắn.
Rốt cuộc cô cũng không chịu được ánh mắt nóng rực của hắn nữa, khẽ thở ra một tiếng trầm thấp, hai mắt nhắm nghiền. Trong vầng sáng nhạt u ám, lí trí của cô bị nhiệt độ cơ thể hắn vây hãm, một thứ nhiệt độ nguy hiểm, nghiêng trời lệch đất vây quanh cô.
Lục Tiến cúi đầu xuống, dùng môi nhẹ nhàng quét qua chiếc mũi ngạo nghễ của cô, sau đó tìm đến đôi môi nóng bỏng của cô, hôn xuống thật sâu.
Sơ Vân đóng chặt hai mắt, hé đôi môi mà thở dốc, cố sức chịu đựng hai bàn tay mang theo ngọn lửa nóng đang chạy trên người cô. Cô vẫn ngồi trên ván giường, hai tay chống đỡ thân thể mình, không dám cử động chút nào.
Lục Tiến vô cùng chậm rãi, dịu dàng cởi áo cô ra, trong bóng tối, cơ thể tuyệt mĩ dần dần hiện lên trước mắt hắn, dưới ánh sáng yếu ớt, những đường cong cực kì uyển chuyển, xinh đẹp không gì sánh được của cô hiện ra.
“Lạnh không” Hắn ép sát vào cô, đôi môi nỉ non hỏi cô.
Cô phát hiện ra mình đang run, gật gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô cảm thấy mình thật kì lạ, rõ ràng đang rất lạnh nhưng cũng cảm thấy rất nóng.
“Đừng sợ, bảo bối.” Hắn hôn lên hai gò má trắng nõn của cô, hôn lên cổ rồi mới xuống hai cánh môi đang run run, dùng làn môi sưởi ấm cho cô. Đây là đôi môi khiến hắn mê đắm, chỉ cần hắn hơi dính lên thì tựa như độc nghiện đang phát tác mà đói khát liếm mút.
“Lục Tiến” Lúc cơ thể cô bị cơ thể nóng bỏng trần trụi của hắn chạm vào, cô không nhịn được mà phát ra tiếng khóc ngâm trầm thấp. Thân thể tráng kiện hoàn mỹ, vừa cứng rắn lại vừa nóng bỏng, không biết tại sao lại làm cho cô càng run rẩy hơn.
“Đừng sợ, cứ đi theo anh là được.” Bên tai cô truyền đến tiếng lẩm bẩm trầm thấp, kéo thật dài, chở đầy hơi thở ma quỷ hấp dẫn.
Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở giao hòa, sự liếm mút biến thành cái ôm chặt chẽ, cái ôm biến thành sự thăm dò nóng bỏng.
“Nó đã lớn hơn rồi.” Hắn hơi nhổm dậy, lấy tay nâng bộ ngực mềm mại trắng nõn của cô lên, dùng đầu lưỡi khẽ liếm đỉnh núi màu hồng phấn.
Cô gái nằm dưới hắn phát ra một tiếng ngâm trầm thấp, giãy giụa muốn tách ra khỏi cảm giác kì quái làm cho người ta khó chịu này, nhưng tiếng ngâm của cô bỗng nhiên biến thành tiếng ngâm nghẹn ngào.
“Đừng” Cô kinh hoàng run rẩy, dùng sức kẹp hai chân lại nhưng lại không cẩn thận làm cho ngón tay thô ráp của hắn bị hấp vào sâu hơn.
“Thả lỏng nào bảo bối, em cứ như vậy anh không lấy ra được.” Hắn buông đầu lưỡi trên nụ hồng của cô ra, cúi người ghé vào tai cô dụ dỗ.
“Hic” cô nức nở nghẹn ngào, hơi thả hai chân ra tạo thành khe hở, ai ngờ hắn lại không chịu rút ngón tay đang tác quái giữa hai chân cô ra mà lại nhẹ nhàng cắn lên vành tai cô, đầu lưỡi chui vào tai cô, khẽ phun ra một luồng khí nóng rồi đợi đến khi toàn thân cô đã mềm nhũn ra, đột nhiên hắn đâm sâu ngón tay vào, thuận tiện dùng ngón tay xoa nhẹ viên châu ngượng ngùng bên trong.
“Lục Tiến” Cô khẽ kêu một tiếng, vùi thật sâu vào cổ hắn run rẩy. Toàn thân cô căng cứng như sắp bị nghiền nát, mỗi dây thần kinh đều co lại hết cỡ, gần như sắp đứt ra.
“Hửm? Muồn gì nào? Nói cho anh biết…” hắn vô cùng dịu dàng trả lời, dường như lấy lòng cô là chuyện quan trọng nhất trên đời này. Nhưng ngón tay thon dài hắn bỏ vào cơ thể cô lại không ngừng tiến sâu vào, cẩn thận thăm dò nơi non mịn của cô.
Theo tiết tấu ngón tay hắn, cô đã hoàn toàn mất hết lí trí vùi vào lồng ngực hắn đau đớn khóc nấc lên, hoàn toàn không ngăn được cơn run rẩy kịch kiệt toàn thân, rốt cuộc sau khi phát ra một tiếng ngâm nghẹn ngào, thân thể xinh đẹp của cô xụi lơ trong bàn tay hắn.
Lục Tiến chui vào khe hở ngát hương của cô, thừa nhận trải nghiệm thống khổ đến tận xương trên đời này. Không đợi cho cô hết run rẩy, hắn gian nan rút ngón tay đang bị cô chèn ép ra, sau đó dùng hai tay ôm lấy đôi chân yêu kiều của cô, dùng thứ tráng kiện đang đau đớn của hắn vuốt ve nơi nơi nữ tính ướt át của cô.
“Bảo bối, anh không thể tưởng tượng được thời gian không có em anh đã nhịn thế nào nữa.” Hắn nặng nề thở dốc, từng chút một đi vào nơi mềm mại đã mở ra cho hắn, bắt buộc nơi đã làm cho da đầu hắn căng ra nuốt trọn thứ khổng lồ của hắn.
Cô không thể chịu nổi mà run rẩy kinh ngạc thở gấp ngay lập tức.
“Đau quá!” cô nhíu mày than khẽ, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Hắn nhíu mày, cố nén xúc cảm khiến cho hắn muốn bắn ra. Nhìn gương mặt thống khổ của cô, hắn thương yêu dừng lại một chút nhưng sự không đành lòng này chỉ trong nháy mắt, bản tính tham lam ẩn núp sâu trong linh hồn hung mãnh cuồng dã hơn sự thương tiếc yếu kém này, hắn đã mất đi cô một thời gian quá dài, căn bản không còn cách nào khống chế khát vọng của mình nữa.
Trong tiếng kêu sợ hãi của cô, hắn