pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342977

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2977 lượt.

ói nhăng gì đó? Kẻ điên!”
Khang Vũ Thác nâng khóe môi, “Tôi có nói bậy hay không, chị rõ ràng nhất!”
“Tôi không rõ ràng lắm!” Tần Quỳnh cũng không ở được nữa, rời đi tựa như trốn.
Nhìn bóng dáng cô ta chạy trối chết, nụ cười khóe môi Khang Vũ Thác lạnh xuống, nhìn chỗ ngồi trống không đối diện, anh thì thầm, “Mộc Mộc, chỉ cần em có thể hạnh phúc, anh thế nào cũng được!”
Đoan Mộc Mộc bị Lãnh An Thần kéo túm đi tới bãi đậu xe, sau đó nhét cô vào chỗ cạnh tài xế, xe rời đi.
Trên người anh có thương tích, có thể lái xe sao?
Đoan Mộc Mộc thoáng qua nghi ngờ, nhưng không khí nặng nề làm cô không dám hỏi ra, cô cảm thấy anh tức giận, nhưng cô cũng không có làm gì sai, chỉ cùng Khang Vũ Thác ăn cơm mà thôi, mà không phải anh cũng ở một chỗ cùng Tần Quỳnh ư?
Nghĩ đến lời nói nhục mạ của Tần Quỳnh, khổ sở vặn xoắn vạt áo, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc này, giọng của Lãnh An Thần vang lên, “Ai cho phép em ăn cơm chung với cậu ta?”
Chất vấn bá đạo và cậy mạnh khiến trong lòng Đoan Mộc Mộc vô cùng không thoải mái, cô cười khổ sở, “Vì sao em không thể ăn cơm cùng anh ấy?”
Không ngờ cô sẽ hỏi ngược lại, Lãnh An Thần liếc mắt nhìn cô, từ sau khi tỉnh dậy trong trí nhớ của anh cô phải là một cô gái dịu ngoan khéo léo, mà không nên sắc bén giống như bây giờ.
“Đừng nhìn em như thế, em vốn chính là người thế này!” Đoan Mộc Mộc cảm thấy nghi ngờ của anh, đúng, cho tới bây giờ trong mắt người khác cô là kẻ không mềm như bột, nhưng sau khi yêu anh, cô cho anh mài mòn góc cạnh của mình, uất ức cầu toàn cho anh, thậm chí vì có thể cho con có nhà hoàn chỉnh, cô nhắm một con mắt mở một con mắt dễ dàng tha thứ cho hành động của anh và Tần Quỳnh.
Đây cũng không phải là cô, cô chịu đủ rồi!
Lãnh An Thần bởi vì những lời này của cô mà trái tim căng thẳng, thế này mới ý thức được cô gái trước mắt hoàn toàn xa lạ đối với mình, thật ra thì anh không hiểu rõ cô chút nào.
Tay cầm tay lái nắm chặt, nhưng tàn bạo vẫn còn, “Cùng một người đàn ông lôi lôi kéo kéo tình chàng ý thiếp ở nơi công chúng, em có nhớ mình là vợ người khác hay không?”
Lại chất vấn, đây là thói quen bá đạo của Lãnh An Thần, trước kia như vậy, hiện tại mất trí nhớ vẫn là như thế!
“Vậy còn anh?” Đoan Mộc Mộc hỏi ngược lại, “Anh và Tần Quỳnh ở chung một chỗ thì có nhớ anh là chồng em hay không?”
Lại hỏi ngược lại khiến Lãnh An Thần không phản bác được, Đoan Mộc Mộc nhìn anh như vậy, không nhịn được nói, “Lãnh An Thần, anh có thể ghen, em cũng có thể!”
Ghen?
Anh sửng sốt, Đoan Mộc Mộc cũng giống vậy, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của anh hẳn là ghen nhỉ!
Anh ghen bởi vì trong lòng vẫn còn có cô, đúng không?
Trái tim lạnh lẽo vì nhận thức vừa rồi mà ấm lên, cô cẩn thận nhìn anh, nhưng chân mày anh nhíu chặt hơn.
Lãnh An Thần nghe chữ ghen thì tim cũng không cầm được cuồng loạn hai nhịp, anh không muốn thừa nhận mình có loại tình cảm này, nhưng không thể phủ nhận, từ lần đầu tiên thấy cô ở chung một chỗ với Khang Vũ Thác thì anh đã vô cùng không thoải mái.
Chẳng lẽ, anh thật sự đang ghen?
Anh len lén liếc cô gái bên cạnh, trái tim và tâm tình phức tạp…
Xe quanh đi quẩn lại, cuối cùng dừng ở trước một nhà trọ không biết tên, cũng không biết tại sao, trong lòng anh nhớ đến một chỗ, dường như không bị anh khống chế đã tới rồi.
Đoan Mộc Mộc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đầu tiên là không có cảm giác gì, nhưng tức thì liền thay đổi cả sắc mặt, cô không thể tin được nhìn tất cả chung quanh, chờ xác định mình thật không có nhìn lầm, mới đem ánh mắt chuyển sang anh ––
Anh thế nhưng lái xe dẫn cô tới nơi này!
Đó là lần sau khi bọn họ kết hôn không lâu, từng ở một nhà trọ, nếu anh không mang theo cô, có lẽ cô đã quên, nhưng không phải anh cũng nên quên à?
“An Thần, anh…” Đoan Mộc Mộc kinh ngạc túm lấy tay anh.
Lãnh An Thần nhìn khiếp sợ trong mắt cô, cau mày, “Sao thế?”
“Anh…anh nhớ nơi này?” Giọng Đoan Mộc Mộc run rẩy, trái tim càng thêm run rẩy không thôi.
Nhìn lên tòa nhà trước mắt, tròng mắt Lãnh An Thần trở tối, một hồi lâu mới nói, “Tôi không biết, trong lòng nhớ đến chỗ này…”
“An Thần…” Đoan Mộc Mộc kích động, hóa ra anh cũng chưa quên hoàn toàn, nhưng không nhớ rõ lắm.
“Nơi này có đặc biệt gì à?” Lãnh An Thần lại hỏi.
Đoan Mộc Mộc gật đầu, mở cửa xe, sau đó nói với anh, “Anh đi theo em!”
Ngồi thang máy, bọn họ một đường lên thẳng, cuối cùng dừng ở trước cửa một tòa nhà, nhìn mật mã khóa, ngón tay Lãnh An Thần giật giật, chỉ thấy Đoan Mộc Mộc giơ tay lên, nhập một chuỗi mã số, vừa nhập vừa nói, “Mật mã là ba số sau sinh nhật của cả hai chúng ta.”
Anh sững sờ, cửa được nhập đúng mật mã sau đó kêu tiếng mở ra, bọn họ đi vào, trên vách tường phòng khách đối diện là một bức ảnh lớn, phía trên đúng là anh và Đoan Mộc Mộc.
Ánh mắt của anh lại quét qua trên mặt cô, nhưng cô lại cực kỳ tự nhiên đẩy cửa sổ ra, sau đó vén vải xám che phủ đồ dùng trong nhà lên, chỉ trong chốc lát, tất cả đều hiện ra ở đáy mắt.
Trang trí nội thất màu trắng, rèm cửa sổ màu tím, còn có g