Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2975 lượt.
cách nào hô hấp thì anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn cô dùng mắt to mê mang nhìn mình, anh chậm rãi mở miệng, “Mặc dù bây giờ anh không nhớ chuyện quá khứ, nhưng anh đã cảm giác được ý nghĩa sự tồn tại của em đối với anh, bằng không anh cũng sẽ không ăn dấm!”
Anh thừa nhận mình ghen!
“Về sau không nên tiếp xúc quá gần với người đàn ông khác, anh sẽ không thoải mái” Anh lôi kéo tay cô tới ngực, “Nơi này sẽ buồn bực, sẽ đau, sẽ muốn nổi điên!”
“An Thần…” Cô không ngờ tới anh sẽ nói lời như vậy.
Anh cúi đầu hôn môi cô, tiếp tục nói, “Hiện tại anh có thể còn chưa nhớ em, nhưng anh sẽ cố gắng, nhưng trước lúc anh nhớ lại em, anh muốn cầu xin em một chuyện!”
Đây đâu còn là Lãnh An Thần bá đạo, Đoan Mộc Mộc không dám tin vào hai mắt và lỗ tai của mình, “Anh…”
Lãnh An Thần há mồm ngậm đầu ngón tay của cô, “Không nên để chuyện giữa anh và Tần Quỳnh ở trong lòng, bởi vì anh có một chuyện thật quan trọng phải làm, mặc dù anh quên chuyện năm năm qua, nhưng anh không có quên chuyện năm năm trước!”
“An Thần” Đoan Mộc Mộc nghe nói như thế thì tâm cả kinh, để cho cô nhớ tới trước tai nạn xe cộ, anh đã từng nói với cô–– xin tin tưởng anh một lần, cho anh khoảng hai tháng, anh nhất định sẽ giao phó cho em.
“Tin tưởng anh!” Anh nói lúc tinh thần cô phiêu du.
Lại là ba chữ này, ba chữ thế nhưng đã để cô cảm thấy sợ, nhưng đối mặt với ánh mắt thành khẩn của anh, cô vẫn nói không ra lời khác, chỉ có thể gật đầu máy móc.
Quan sát dáng vẻ của cô, còn có tròng mắt mê loạn, Lãnh An Thần chỉ cảm thấy có cái gì đang cố gắng trùng điệp trong đầu, chẳng qua là không đợi trùng điệp ở chung một chỗ, đã nghe thấy điện thoại di động của anh vang lên ––
Lãnh An Thần buông cô gái trong ngực ra, sau đó lấy điện thoại di động, thấy mã số thì lại liếc nhìn Đoan Mộc Mộc, sau đó đi trở về tiếp thông điện thoại ––
“Chuyện gì?” Giọng nói xa cách mà lạnh lùng.
“An Thần, anh đồng ý ăn cơm cùng em, thế nào ném em một mình?” Trở lại trong phòng bệnh, Tần Quỳnh càng nghĩ càng không cam lòng, cuối cùng vẫn gọi điện thoại, mỗi một chữ bao hàm uất ức.
“Có đại minh tinh Khang ở đấy, nên em sẽ không đói” Lãnh An Thần chậm rãi mở miệng, phải biết lúc đi học thì bọn họ đều là bạn bè rất quen thuộc.
“An Thần, thật ra thì anh biết em cần không phải là một bữa cơm, mà muốn anh ở gần em nhiều hơn.” Giọng nói của Tần Quỳnh mang theo u oán.
Lãnh An Thần cũng không trả lời, mà nhìn về phương xa…
“An Thần, anh đang nghe chứ?” Không nghe được đáp lại, Tần Quỳnh hỏi lại.
“Tần Quỳnh, em và Jick, còn Lý Hạ Đằng là có quan hệ như thế nào?” Anh chợt mở miệng, liền nghe có giọng nói đồ vật gì đó “choang” rơi xuống, phát ra tiếng vang điếc tai.
“Sao thế?” Lãnh An Thần cau mày hỏi.
Bên kia cũng không đáp lại, giống như là bị kinh sợ, cho đến khi anh gọi hai tiếng, rốt cuộc mới nghe được Tần Quỳnh mở miệng, “An Thần, em…em không biết anh đang nói gì?”
“Vậy sao?” Lãnh An Thần nâng khóe môi lên, “Trong ghi chép giao dịch tài khoản của em biểu hiện hai người kia có lui tới với em.”
“An Thần, anh điều tra em?” Giọng Tần Quỳnh bén nhọn.
“Trả lời tôi!” Lãnh An Thần trầm giọng, lộ ra bá đạo không cho cự tuyệt.
Ở bên này sắc mặt Tần Quỳnh trắng giống như giấy dầu, môi cô ta run rẩy, cơ hồ không khắc chế được muốn cúp điện thoại, nhưng nghĩ đến mình chạy tới bước này, cô ta biết mình không thể buông tha.
Đầu óc vận chuyển nhanh chóng, một hồi lâu, rốt cuộc mới nhớ tới lý do, chậm rãi mở miệng, “Trong tay bọn họ có nhược điểm của em…”
Lãnh An Thần cũng không tiếp lời, nghe cô ta nói tiếp, “An Thần, thật ra thì em sống không tốt ở nước Mĩ, có một lần bị người ta bức hiếp chụp ảnh, bọn họ lấy đó uy hiếp em, nếu như em không trả tiền, bọn họ sẽ đem ảnh chụp công bố ra ngoài, vậy em không có cách nào làm…”
Tần Quỳnh khóc thút thít, thế nhưng tiếng khóc cũng không có đả động đến Lãnh An Thần, anh hỏi cô ta như vậy, chỉ muốn nghe chính miệng cô ta nói sự thật, không ngờ chuyện cho tới bây giờ, cô ta vẫn còn gạt anh!
Cô gái này quả nhiên không thể tha thứ!
“An Thần, em biết rõ quá khứ của em rất bẩn thỉu, em không xứng với anh, cho nên em không cầu anh cái khác, chỉ xin anh có thể ở bên em trong thời gian cuối cùng…” Tần Quỳnh khóc cầu xin, nhưng không đợi cô ta nói xong, Lãnh An Thần đã tức giận cúp điện thoại.
Đời này anh ghét nhất người khác lừa anh, hơn nữa cô ta còn dám liên kết với người khác lừa anh, coi anh là đứa trẻ ba tuổi để đùa bỡn sao?
Anh sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn!
Điện thoại vang lên lần nữa, Lãnh An Thần cho là Tần Quỳnh gọi tới, đang muốn cắt đứt, nhìn người điện tới là Đỗ Vấn, anh cầm lên nghe ––
“Tổng tài, đã tra được, Jick là con trai người đàn ông mà năm đó Tần tiểu thư rời đi cùng, hơn nữa theo điều tra thì sau khi người đàn ông đó chết, Tần tiểu thư liền ở với người đàn ông này… Còn có Lý Hạ Đằng cũng tra ra được, là được…” Theo Đỗ Vấn càng nói càng nhiều, tròng mắt Lãnh An Thần càng ngày càng mờ, quả nhiên là như vậy.
“Tôi biết rồi!” Lúc Đỗ Vấn im tiếng thì Lã