Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341112
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.
ợc?"
"Ừ, ta thủy chung không nghĩ ra, nếu như ngươi muốn tìm chết, cần gì uống thuốc nạo thai trước khi tự sát . . . . ."
Ta cũng không nghĩ ra, có lẽ là người nam nhân kia khiến cho ta quá thất vọng, thậm chí còn tuyệt vọng.
Người như vậy ta xác thực hoàn toàn quên đi.
"Ta liền một lần cũng không đề cập tới ta có ca ca?"
"Không có nói qua. Ồ! Đúng rồi, thời điểm ngươi rớt xuống, ta nhìn thấy xa xa trên vách núi có hai nam nhân, ta sợ bọn họ muốn hại ngươi, cho nên khi bọn họ xuống tìm, ta đã len lén mang theo ngươi rời đi."
Đoán chừng một người trong đó là Vũ Văn Sở Thiên, kia một người khác đại khái chính là người ta yêu trước kia.
Ta xem giọng nương thản nhiên, không sợ giống hòi nãy, nhưng chỉ bằng một nữ nhân như nàng, có thể trước mắt một cao thủ giang hồ như Vũ Văn Sở Thiên, dẫn ta đi sao?
Ta có chút không hiểu.
Ta còn chưa kịp hỏi, liền nghe nương nói: "Ngươi tỉnh lại, mỗi ngày đều không ăn, không ngủ, vẫn còn rất nhiều lần muốn tự vận. Ta thấy ngươi thật sự quá thống khổ, hỏi ngươi: có muốn uống thuốc lãng quên hay không? Ngươi không chút do dự gật đầu, nhưng khi ngươi bưng thuốc, lại khóc thật lâu mới uống vào."
"Lúc ta uống thuốc không nói gì sao?"
Nương nhớ lại hạ giọng xuống, nói: "Đã từng nói, giống như nói không có cái gì thì cái gì sẽ không mọc lên. . . . . ."
Những lời này ta nhớ được, ở trong mộng, ta có nói rồi: "Không có hắn. . . . . . Mặt trời cũng sẽ không lại mọc lên."
Có thể nghĩ, trước lúc uống Thiên Sầu tận, ta còn nghĩ tới Vũ Văn Sở Thiên.
Vậy ta tại sao không đi tìm hắn?
"Loại đau đớn nào khiến cho ta có thể ngay cả ca ca duy nhất cũng không cần?"
"Đúng vậy a, hắn thương yêu ngươi khiến cho ta cũng có chút cảm động, hôm nay ta tìm hắn, nói cho hắn biết ngươi động tâm với hắn, khẩn cầu hắn không cần gặp lại ngươi thì hắn cư nhiên không chút do dự đáp ứng. Hắn nói, chỉ cần ta có thể để cho ngươi không buồn không lo trong cuộc sống, bắt hắn làm gì cũng đều có thể."
"Hắn vẫn luôn là người anh tốt, đều là do ta ngang ngạnh..!"
"Không sao, về sau cái gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo làm thê tử của Tiêu Tiềm."
Ta dùng hết toàn lực gật đầu cười một cái, cười nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, có hắn! Ta còn có cái gì chưa đủ.
Đứng lên xoa xoa hai chân nhức mỏi, nói: "Nương, ta rất lâu không sắp xếp lại sổ sách rồi, người phái người đến phòng lương đem sổ sách một năm này tất cả thu vào cùng chi ra đưa đến thư phòng đi, ta sẽ xem thật kỹ !"
**************************************************
Trong mấy ngày, ta loay hoay cơ hồ quên mình là ai, trong đầu đều là con số quanh quẩn không ngừng.
Nhưng vừa nhấc mắt nhìn thấy mặt trời, lại nhớ tới đôi mắt của Vũ Văn Sở Thiên, giống như mây mù ngàn năm tan không được, làm mê hoặc người ta; còn có môi của hắn, thật mỏng, lạnh lùng, thoạt nhìn giống như luôn không nói ra miệng lời nào . . . . . .
Để sổ sách xuống, lại đi bên gối cầm thư của Tiêu Tiềm lên nhìn lại.
Ngoại trừ cảm động, vẫn còn là xúc động!
Vì vậy, dùng bút ở trên giấy liền viết: đợi người trở về, vẫn còn nơi đây . . . . .
Vốn định viết thêm mấy câu cho hắn, tay cầm bút cũng chết lặng, cuối cùng không nghĩ ra thêm một chữ! Chỉ đành phải đem phong thư tới lư hương trong phòng ta hơ qua vài cái, miết lại thật kĩ.
Gọi Minh Tâm tới, nói với nàng: "Phái người đưa đến Tiêu phủ, hỏi thêm một chuyện tình hình chiến đấu của Thiếu Tướng quân."
Ta do dự một lúc mới đưa thứ giao cho Minh Tâm, "Thư này giao cho Tiêu bá phụ, nếu như tiện thì xin hắn đem đi biên cương bên kia, giao cho Thiếu Tướng quân. . . . . . A, nếu như bất tiện thì thôi vậy!"
"Vâng."
Tính ra Tiêu Tiềm vừa đi đã mấy ngày, trước kia Tiêu bá phụ vừa có tin tức, liền sai người nói cho ta, mấy ngày nay thế nào cũng không có tin tức. Nghĩ đến đây, ta lại dặn dò Minh Tâm: \'\'Dùng cơ trí của ngươi chút đi, biết tỉ mỉ trở về kể cho ta."
"Đại Tiểu Thư nàng yên tâm." Minh Tâm nói xong lui xuống.
Ta cho là Minh Tâm từ Tiêu phủ quay về sẽ nói rõ, không nghĩ đến gần giữa trưa thì phụ thân của Tiêu Tiềm đích thân đến Hậu phủ.
Tiêu bá phụ cùng ta lần đầu tiên gặp là ba năm trước đây, thấy hắn bây giờ giống trước hoàn toàn cùng một dạng, râu ria che đi nửa khuôn mặt thô kệch, cùng cặp mắt cơ trí kia cực độ không phối hợp. Y phục trên người hắn cũng còn là cùng một bộ lúc mới gặp gỡ ta, chỗ ống tay áo cùng cổ áo đã bị mài đến trắng bệch.
Hắn ở đương triều nổi danh đơn giản, nghe nói trừ lúc vào triều mặc đồ miễn cưỡng coi là mới tinh, những y phục khác còn lại hết sức cũ rách, có lúc ở nhà còn mặc y phục có chỗ vá tiếp khách. Người của Tiêu phủ cũng cảm thán không thôi, nói hắn dùng bàn ghế còn là đời trước để lại, mỗi đồ đều được gọi là "lỗi thời".
Từ văn võ bá quan, cho tới dân chúng nghèo đối với hắn phẩm hạnh của hắn không khỏi than thở, mà ta thủy chung không nghĩ ra Tiêu Tiềm vì sao bất đồng với phụ thân của hắn, vung tiền như rác, cũng không do dự. Ta từng đến biệt uyển của hắn, nước kề sát núi, thanh u nhã trí, khắp nơi rường cột chạm trổ,