Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341111
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.
không thiếu danh gia chi tác.
Trong thư phòng của hắn, gia thư từ thời Tần Nho tùy ý bầy ở trên bàn, bình thường lật xem chính là sách binh pháp thời Xuân Thu. Thời điểm hắn lật, mày cũng không nhăn chút nào, giống như trong ngón tay nắm căn bản không phải là trân phẩm giá trị liên thành.
Ta suy nghĩ lung tung, Tiêu bá phụ đã ngồi trên ghế, cùng mẫu thân hàn huyên mấy câu, nói biên quan thế cục hơi định, chưa tới ít ngày nữa Tiêu Tiềm sẽ trở lại. Còn nói hắn đã sai người đưa thư đi biên quan.
Ta nhận lấy trà Minh Tâm bưng, tiến lên thi lễ nói cám ơn: "Tiêu bá phụ, mời uống trà."
Hương trà nhẹ đạm lượn lờ, là Lư Sơn Vân Vụ nương thích nhất.
Hắn nhận lấy trà, chậm rãi dùng nắp ly gẩy lá trà, cười nói: "Tiềm Nhi đứa nhỏ này đi đánh giặc, giống như ta là một thô nhân, có đôi khi đi sai bước nhầm đường, các ngươi thông cảm thông cảm."
Nương lập tức cười theo nói: "Tiêu Tướng quân nói quá lời, là Sa Nhi không hiểu chuyện."
"Ai! Nhi tử ta đây từ nhỏ liền sống ở Đao Quang Kiếm Ảnh, mười tuổi đi theo ta ra chiến trường, mười lăm tuổi làm tiền phong, mười tám tuổi liền dẫn binh, luyện thành một cường thân, chắc cốt, đối mặt với bao nhiêu địch nhân đều chưa từng nhăn qua một cái lông mày, bị trọng thương, cũng có thể cười một tiếng mà qua. Duyên trời gặp phải nhà Hoán Sa nhà ngươi. . . . . . Thôi, nhắc tới ta liền tức giận, một chút cũng không giống con trai của ta."
Nương thấy ta không dám chen vào nói, lật lại cười nói: "Theo ta thấy hắn ngược lại giống như Tiêu Tướng quân, là tính tình sảng khoái!"
"Đừng nói nữa, lần trước trở lại, kích động chuẩn bị mấy ngày. . . . . ." Tiêu bá phụ dừng một chút, thổi thổi sương mù trên ly trà nói: "Lễ vật, không mang về, nhưng hồn cũng không mang về, bệnh liền ba ngày cũng không hết. Bệnh còn chưa khỏi, vừa nghe nói biên quan khẩn trương, liền muốn đi xin chỉ xuất chinh, một bộ liều mạng không muốn sống. . . . . ."
Ta cắn chặt môi dưới, áy náy khiến cho ta bắt đầu căm hận mình.
Tiêu Tiềm ở trước mặt ta chưa từng lớn tiếng nói câu nào, ngay cả mỗi lần bị nương cự tuyệt cũng sẽ cười trấn an ta nói: không sao!
Ở trong mắt ta, sống lưng hắn vĩnh viễn là thẳng đứng, lòng dạ hắn là rộng thật rộng.
Mà nay nhớ tới, ta thản nhiên tiếp nhận sự che chở, cũng yêu thương của hắn, chưa bao giờ tự mình đi tìm hiểu hắn, đi suy đoán tâm tư hắn.
Ngay cả nương đều nhìn ra ta không phải thật tâm thương hắn, ta lại dùng cái loại tình cảm tự cho là đúng ràng buộc của hắn, hành hạ hắn.
Tiêu bá phụ âm thầm quan sát ta một chút, uống một ngụm trà, cười vang nói: "Hắn rõ ràng chính là nghĩ muốn tức chết ta, mất bao nhiêu lời lẽ mới để cho hắn có thể ở lại kinh thành, hắn nói đi là đi. . . . . . Ta cũng không ngăn cản hắn, coi như không sinh nhi tử vô dụng này thôi, dù sao ta còn có Tiêu Lãng."
Ta lại cũng nhịn không được thầm giận lời nói của hắn, đứng dậy tự trách nói: "Đều là ta không tốt, là ta không có thể thống, khiến Tiêu Tiềm có nổi khổ khó nói, hắn luôn luôn có tình chí hiếu, ngài ngàn vạn đừng oán trách hắn."
Tiêu bá phụ lập tức đứng dậy, nói: "Là bá phụ lỡ lời á. Bá phụ có ý tứ là chờ Tiềm Nhi trở lại, các ngươi liền tổ chức hôn sự này, cũng tránh cho hắn lo được lo mất. . . . . . Ha ha, đúng không?"
Ta không tìm được bất kỳ lời nói phản bác, chỉ đành phải lên tiếng: "Dạ!"
"Tốt lắm, ta trở về sẽ chuẩn bị. . . . . ." Hắn lại ngồi trở lại trên ghế, hạ thấp giọng nói với nương: "Cuộc chiến này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể kết thúc, ta ngày mai vào cung yết kiến hoàng thượng, xem có thể nghĩ biện pháp phái vị tướng quân khác đi biên cương hay không."
Nương âm thầm cả kinh, hỏi: "Lâm trận thay đổi tướng quân, không ổn đâu?"
"Đã nói Tiềm Nhi bị thương, không ngại! Bất quá là hỗn loạn nho nhỏ ở biên quan, ta tiến cử Triệu Nghị là đủ. Ai! Nói lời trong lòng, lúc ta tự mang binh đi không cảm thấy gì, Tiềm Nhi vừa đi, ta đây tâm cũng không thể an bình."
"Chỉ sợ Tiêu Tiềm hắn không chịu trở về."
Tiêu bá phụ khoát khoát tay, "Nếu nói cho hắn biết trở lại thành hôn, ta sợ hắn không đợi Triệu Nghị tới, liền chạy về!"
Tiêu bá phụ nói xong, lại cùng mẫu thân nói thêm một lát mới đi.
Ai ngờ ngày thứ hai, người tới Lan Hậu phủ tặng lễ vật nhiều không kể xiết, quan cấp cao thấp đủ cả, lễ phẩm đều là giá trị xa xỉ.
Nương để cho bọn họ đưa vào Tiêu phủ, câu trả lời của bọn hắn đều là liên miên bất tận: Tiêu Tướng quân xưa nay ngay thẳng, không thu lễ phẩm, hôm nay tình cờ gặp được đại hỉ của Thiếu Tướng quân, không tặng chút hạ lễ tỏ tâm ý, thật sự ăn ngủ không yên.
Nhìn thấy trong nhà quà tặng chất đống như núi ta rốt cuộc hiểu vì sao biệt uyển của Tiêu Tiềm xa hoa lãng phí như vậy.
Cũng coi như chân chính hiểu rõ vị Tiêu bá phụ trong truyền thuyết một đời danh tướng đánh đâu thắng đó.
Có thể kín đáo giấu giếm tâm tư, nhìn như tục tằng, lời nói ngay thẳng, khó trách hắn có thể ở trong minh tranh ám đấu triều đình đứng vững vàng không dao động.
***********************************************
Ta cùng Minh T