Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341290

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1290 lượt.

g lòng ta, đầm đìa máu tươi.
Sau khi thức tỉnh, liền nhất định phải nhìn thấy ca ca, nhất định phải xác định hắn vẫn còn ở bên cạnh ta, mới có thể an tâm ngủ.
Cho nên, ca ca mỗi đêm đều phải ôm ta vào trong ngực, dỗ ta ngủ.
Nhưng thời điểm ta mười bốn tuổi năm ấy, hắn không chịu cùng ta ngủ chung ở trên giường lớn.
Ta hỏi hắn tại sao, hắn cắn môi không nói lời nào.
Ta cầu xin hắn chớ bỏ ta, hắn cắn răng chặt hơn, môi mỏng bị hắn cắn ra một hàng vết máu.
Bất kể ta khẩn cầu thế nào, hắn cũng kiên trì ngủ ở gian phòng của mình, chặn ta ở ngoài cửa.
Đó là lần đầu tiên ta giận hắn, ta không nấu cháo cho hắn uống, cũng không nói chuyện với hắn, một mình ngồi không ngủ ngồi trên giường cả đêm, cũng không cần để ý hắn.
Mới đầu hắn cũng không nói chuyện với ta, qua vài ngày sau đó, hắn bắt đầu nấu cháo cho ta, kiên nhẫn dỗ ta, có lúc còn có thể kể mấy chuyện thú vị trong thôn cho ta nghe, ta chính là không cười, cũng không trả lời.
Đoạn thời gian đó hắn thường ngồi trong sân đối diện với bầu trời ngẩn người, không luyện kiếm, cũng không đánh cá nữa.
Có một đêm, ta mới vừa mơ hồ ngủ liền bị làm tỉnh lại, nghĩ tới trong mộng là vết thương thật dài trên lưng hắn, lưng của ta cũng muốn bị cắt ra, càng không ngừng chảy máu.
Ta ôm chăn, khóc thút thít.
Hắn tựa hồ nghe thấy, mở cửa đi tới cạnh giường ta. Đêm đó là một đêm không trăng, ta nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, loáng thoáng cảm giác ánh mắt của hắn có chút khác thường.
"Ta xin lỗi" hắn nặng nề thở ra nói: "Sau này nằm ngủ cùng nhau, cả đời đều ngủ cùng nhau!"
Nói xong, hắn nhanh chóng nằm ở trên giường của ta, tựa như một thi thể không nhúc nhích, y phục cũng không cởi.
Ta suốt đêm không ngủ, ta biết rõ hắn cũng không ngủ, bởi vì lúc hắn ngủ hô hấp sẽ không cẩn trọng và rối loạn như vậy.
Len lén nhìn gò má của hắn, ta cho rằng mình thắng, vui vẻ không thôi. Không nghĩ tới, từ sau lúc đó hắn càng ngày càng trở nên xa lánh, chúng ta cũng không trở về được như ngày trước nữa. . . . . .
Hắn mỗi ngày đều ngủ rất trễ, có lúc, ta nửa đêm tỉnh lại, hắn vẫn còn ở trong sân luyện kiếm.
Hắn không hề hôn mặt của ta, cũng không ôm ta nữa, ngay cả lời nói cũng càng ngày càng ít đi.
Ta đem hết toàn lực đi vãn hồi, bất kể hắn luyện công đến rất trễ ta đều ở cùng, hắn ra mồ hôi ta liền nhanh tay dùng khăn lau cho hắn, môi hắn khô ta liền rót nước cho hắn, ta còn học làm đủ loại thức ăn ngon, học luồn kim se chỉ để may vá quần áo cho hắn.
Nhưng mà, tay ta bị phỏng, kim đâm bị thương, lòng bàn tay cũng hiện lên những nốt chai sạn, ánh mắt của ca ca vẫn như vậy xa cách.
Cuối cùng, ta không thể không tiếp nhận sự thay đổi của hắn, không dám cầu nhiều hơn, chỉ có thể thừa dịp hắn ngủ len lén núp ở trong ngực hắn. Có lúc, hắn cũng sẽ ôm chặt ta, tay nhè nhẹ khoác lên trên eo ta. . . . . . Cho dù cách một tầng y phục, ta như cũ có thể cảm giác được lòng bàn tay nóng bỏng của hắn, như cũ có thể cảm thấy nhiệt độ ở trong thân thể ta nhộn nhạo, đối với ta mà nói, đó chính là một chút ấm áp cuối cùng lưu lại.
Đáng tiếc có một ngày, đối với ta ngay cả một chút ấm áp cuối cùng cũng mất đi.
Ngày đó, ta phát hiện hạ thân mình chảy máu, ta gọi ca ca xem.
Khuôn mặt trắng nõn của hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ, ấp úng nửa ngày liền chạy ra khỏi cửa.
Qua một lúc lâu, Trương tẩu cách vách liền bước vào, vẻ mặt mừng rỡ nói với ta: "Đừng sợ, đây là chuyện tốt, nói rõ ngươi đã là nữ nhân rồi."
Ta vẫn cho rằng mình là nữ nhân, chẳng lẽ sai lầm rồi?
Nàng thấy ta mờ mịt, giải thích: "Ngươi có thể lập gia đình rồi. . . . . . Nhất định phải tìm một nam nhân yêu thương ngươi."
"Thương ta nhất chính là ca ca của ta."
Nàng che miệng cười trộm, vỗ vỗ đầu của ta nói: "Nha đầu ngốc, ca ca là ca ca, trượng phu là trượng phu, không giống nhau!"
Ta vẫn không có hiểu, ngây ngốc gật đầu.
Nàng lại nói: "Về sau không thể cùng ca ca ngủ cùng giường, nữ nhân cả đời chỉ có thể ngủ cùng một nam nhân, đó chính là trượng phu của ngươi . . . . . ."
Những lời này làm cho ta lạnh từ đầu tới chân, nếu như ngay cả trong mộng cũng không có ca ca thương yêu, vậy ta còn còn dư lại cái gì?
"Tại sao?"
"Chờ sau khi Động Phòng Hoa Chúc, ngươi sẽ hiểu. . . . . . A, ta vẫn nên nói với ngươi một chút đi, trinh tiết của nữ nhân so với sinh mạng còn quan trọng hơn, ngươi phải bảo vệ nó, trừ khi ngươi gả người đi, ngươi không thể cho bất kỳ nam nhân nào đụng chạm thân thể của ngươi. . . . . . Đợi đến đêm tân hôn của ngươi, trượng phu của ngươi sẽ cởi y phục của ngươi xuống. . . . . ."
"Vậy ta sẽ gả cho người nào?"
"Cái này ca ca ngươi sẽ an bài cho ngươi, nhất định sẽ tìm cho ngươi một nhà khá giả. . . . . . Hiện tại ta dạy cho ngươi làm sao xử lý những thứ này. . . . . ."
Ngày đó Trương tẩu nói với ta rất nhiều lời, có chút ta có thể nghe hiểu, có chút nghe không hiểu.
Tóm lại ta nhớ được hai chuyện, một là ta sẽ mất đi ca ca, một chính là hắn sẽ đem ta đưa cho một người nam nhân khác.
Sau khi Trương tẩu đi, một mình ta lên