Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.
. . . . .
Ta u mê, hoàn toàn u mê, ta nhìn một màn này tựa như nhìn hai người không quen biết.
Hắn càng hôn càng sâu, thuần thục kéo vạt áo của ta ra, cởi quần áo của ta xuống. . . . . .
Mà ta còn không biết xấu hổ cởi áo của hắn ra, đưa tay vuốt ve da thịt của hắn, hôn lên cổ hắn.
Vết thương trước ngực hắn còn mang theo tia máu, vết thương không dài, nhưng lại vừa đúng vào vị trí trái tim.
Hai tháng cũng không khép lại, đủ thấy rất sâu.
Da thịt trần truồng đụng chạm chung một chỗ, ở trên cỏ dây dưa, ta kêu tên của hắn: "Sở Thiên. . . . . . Nếu như đây là mộng, ta không muốn tỉnh nữa."
. . . . . .
Ta không dám nhìn nữa, ta che mặt của mình thật chặt, thật sự không muốn xem mình như thế nào nằm ở dưới người hắn, phóng đãng ở trong lòng hắn vong tình rên rỉ. . . . . .
Ta từng lần một tự nhủ, đây không phải là thật.
Mà ta biết, đây là thật đấy!
Hắn không xem ta là muội muội, ta cũng vậy, căn bản là không xem hắn là ca ca!
Ta rốt cuộc biết hắn tại sao không muốn nhắc lại, hắn là không muốn ta biết rõ, chúng ta từng có một đoạn quá khứ làm người ta ghê tởm thậm chí phẫn nộ. . . . . .
Giai nhân vẫn như trước
"Sẽ không. . . . . . Ta cái gì cũng không muốn biết!"
Từ trong mộng thức tỉnh, nhìn thấy nương bên giường chau mày lo lắng, ta vội vàng nắm lấy cánh tay của nàng liều mạng lay động: "Nương, ta không muốn biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nương đừng để cho ta nhớ được, Thiên Sầu tận ở đâu? Nương. . . . . ."
Nhìn thấy nàng len lén quay mặt đi lau nước mắt, muốn nói lại thôi, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm bất thường.
Nhớ tới lời nói của Mạnh Mạn, ta cái gì cũng không để ý tới, bật thốt lên hỏi: "Vũ Văn Sở Thiên đã xảy ra chuyện?! Hắn không phải là. . . . . ."
Khi ta cần hắn nhất, muốn hắn cho ta một cái ôm ấm áp để cho ta quên đi đau khổ nhất thì hắn lại nằm ở trong thạch quan, cũng không cách nào liếc lấy ta một cái. . . . . .
"Tiêu Tiềm! Tiêu Tiềm. . . . . ." Ta quỳ gối trước thạch quan của hắn, đưa tay chạm tới chiến nón trụ màu bạc của hắn, chạm tới lông mi anh tuấn của hắn, khuôn mặt được mưa gió tẩy lễ. . . . . .
Ta vuốt ve cánh tay cứng ngắc của hắn, cầm tay của hắn, mới phát hiện tay của hắn nắm chặt thành quyền, giữa kẽ tay còn lộ ra một dải lụa.
"Đợi quân trở về, đường lúc tới, vẫn còn ở đây. . . . . ."
Hắn đến chết cũng không buông ra, đến chết cũng không quên lời thề! Mà ta chỉ như vậy viết qua mấy lời.
"Tiêu Tiềm!" Ta khóc không thành tiếng: "Tư thế hào hùng, trường kích mủi tên nhọn, không gảy hi vọng. Trông mong ngày trở về, đường lúc tới, giai nhân vẫn như trước. . . . . . Ta đang đợi ngươi, đường lúc tới, ta còn ở đây! Ta còn đang đợi ngươi. . . . . ."
"Tại sao? Tại sao?" Ta nhìn Tiêu bá phụ trước mặt, dung nhan già nua của hắn vẫn như cũ cương nghị, hắn dùng ngón tay run rẩy lau đi mắt nước chảy ra từ hóc mắt đọng lại nơi nếp nhăn. "Bá phụ, ngài nói cho ta biết Tiêu Tiềm vì sao. . . . . ."
Một tướng sĩ ở bên quỳ gối bò qua vừa dập đầu, vừa nói về: "Thiếu Tướng quân nhận được gia thư liền vội vã trở về, ai ngờ trong quân lại có gian tế lén báo cho quân địch đường Tướng quân trở về. . . . . . Chúng ta gặp mai phục ở khe núi. . . . . ."
"Tướng quân, ngài để cho ta mang binh xuất quan, ta muốn san bằng bọn man di này, báo thù cho Thiếu Tướng quân."
Mấy vạn người theo sát đồng loạt hô: "Báo thù! Báo thù!"
Thanh âm rống to nổ vang rung động đất trời.
Trong chấn động, thế giới của ta điên đảo, nụ cười lúc Tiêu Tiềm rời đi điên đảo trong thế giới của ta, lời của hắn tựa như ở bên tai cuồn cuộn không dứt: "Sa Nhi, chờ ta trở lại! Chờ ta trở lại!"
"Tiêu Tiềm. . . . . ." Trong não một hồi đau nhức kịch liệt, trước mắt của ta đều là tràn đầy máu tanh, chất đầy thi thể, một loại cảm giác vô cùng đau lòng đem ta xé thành hai nửa, một nửa như lửa diệm, một nửa tựa như hàn băng.
Ta cảm giác thân thể đang không ngừng phải ngã xuống, lúc ngã xuống còn nghe có người khàn giọng kêu ta: "Tiểu Trần!"
Ta nghe được, đó là tiếng của Vũ Văn Sở Thiên.
Ta ôm đầu, thân thể không tự chủ được run rẩy.
Thời điểm ta sắp ngất xỉu, một cánh tay có lực ôm ta vào trong ngực, ấm áp cùng hơi thở ấy biết bao quen thuộc.
"Tiểu Trần. . . . . ."
"Ca ca!" Ta nhắm mắt lại, không dám nhìn gương mặt đó nữa. "Ca ca! Hắn còn sống ta gả cho hắn. . . . . . Hắn chết ta cũng muốn gả cho hắn! Bởi vì, ta yêu hắn. . . . . ."
"Được. . . . . ."
Ta nhắm mắt lại, từng màn cảnh tượng đen trắng hiện ra trước mắt ta, một đoạn chuyện xưa xâu chuỗi cùng một chỗ, liền thành đoạn ký ức ta đã lãng quên!
Khi ta nhớ lại hết thảy, muốn thu hồi câu "Ta yêu hắn" kia, thì đã quá trễ!
Trần Thiên trước kia
Dựa vào nhau làm bạn
Đêm trăng tàn, mây đen lên.
Đao Quang Kiếm Ảnh, rét lạnh thấu xương. . . . . .
Ca ca đang quỳ gối bên thi thể phụ mẫu, đang đợi hàn kiếm sau lưng chuẩn bị đâm thủng thân thể hắn.
Ta từ từ bò về phía hắn, trong lòng cũng không hề nao nún