Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.

đỉnh núi, ngồi ở nơi thường ngày ca ca luyện kiếm, cũng như hắn ngẩn người nhìn bầu trời.
Chiều tà thiêu đốt bầu trời, nơi nơi đều một màu đỏ u ám. . . . . .
Không có hắn, thế giới này đối với ta không có chút ý nghĩa nào, hắn không quan tâm ta, ta tình nguyện từ nơi này nhảy xuống, tan xương nát thịt!
"Ta tìm ngươi khắp nơi, làm sao ngươi một mình chạy tới nơi này?" Thanh âm của ca ca có chút thở dốc ở sau lưng ta truyền đến, có chút thiêu đốt hi vọng gần như đã dập tắt của ta.
"Ca!" Ta xoay người nắm ống tay áo của hắn, hỏi: "Ta làm gì sai, ngươi không quan tâm đến ta? Ta chỗ nào không tốt, khiến cho ngươi chán ghét như vậy?"
"Không có, ca ca làm sao sẽ chán ghét ngươi đây?"
Ta ôm hông của hắn, rúc vào trên người hắn, lại bị hắn dùng lực đẩy ra. "Không nên nháo, trở về đi thôi."
Hắn đã rất nhiều lần đẩy ta ra như vậy, tựa như khi còn bé mẫu thân đẩy ta ra một dạng.
Ta đã cố gắng hết sức đi vãn hồi, thì ra là đều là phí công.
Ta ngẩng đầu lên, bộ dáng của hắn trở nên mơ hồ, ta vẫn thẳng tắp nhìn hắn.
Một chiếc khăn tay đưa lên thấm khô nước mắt trên mặt, ta mới nhìn rõ khuôn mặt trước mặt, vừa nhìn thấy trên mặt hắn không hề có chút biểu tình gì, nước mắt của ta lại tràn ra nhiều hơn.
"Đừng khóc!" Hắn cuối cùng đem ta ôm vào trong ngực, môi dính vào bên tai ta dụ dỗ nói: "Tiểu Trần, không phải cứ như vậy mới có thể chứng minh ta rất yêu thương ngươi, tình cảm của ca ca đối với ngươi, thì không cách nào chứng minh, ngươi hiểu không?"
Quá lâu không có loại cảm giác này, lâu rồi ta không có cảm giác này, hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, tim cũng có chút hơi đau.
Ta từ từ ở trong lòng hắn ngẩng mặt lên, ánh trời chiều chiếu váo gò má hắn, làm nổi bật da thịt nhẵn nhụi trơn bóng của hắn hơn, ngũ quan tinh xảo đến không thể chê. . . . . .
Hắn cũng cúi đầu, lẳng lặng nhìn ta. . . . . .
Thời gian giống như trong nháy mắt này đều dừng lại, chúng ta từ trong đôi mắt của nhau tinh tường nhìn thấy mình.
Dần dần, môi của hắn từng chút lại gần, ta cho rằng hắn sẽ giống như trước đây hôn gương mặt của ta, lòng tràn đầy vui mừng mà đưa mặt đến gần, nhưng môi của chúng ta đụng chạm ở chung một chỗ. . . . . .
Môi của hắn thật mềm, mềm đến khiến ta kìm lòng không đặng khẽ cắn, mút.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, kéo gáy ta, để cho chúng ta môi càng thêm thân mật dán tại một nơi.
Từ lúc ta có trí nhớ tới nay, hắn hôn qua ta vô số lần, mỗi lần cũng đều rất hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ khiến ta say mê như lúc này.
Ta toàn thân cũng mềm nhũn theo, thân thể giống như bị hòa tan, nếu tay hắn ôm eo ta vừa buông lỏng, ta liền sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Môi của chúng ta triền miên, cọ xát, dây dưa thật lâu, lưỡi của hắn lại đẩy hàm răng của ta ra, trượt vào trong miệng ta.
Ta có chút hoảng hốt, theo bản năng muốn né tránh, nhưng hắn kéo gáy ta, tay lại tăng thêm một chút lực đạo, hôn sâu hơn, điên cuồng hơn. . . . . .
Lòng của ta hoàn toàn bị lưỡi của hắn đảo loạn, trong đầu nấu thành hỗn loạn, mặc cho hắn tùy ý hôn.
Chờ ta sắp hít thở không thông, môi lưỡi của hắn mới dời đi, từ mặt của ta trượt đến trên cổ, trên vai. . . . . . Càng ngày càng đi xuống. . . . . .
Loại này hôn liền một chút cũng không thoải mái, hắn hôn tới chỗ nào, nơi đó liền giống bị thiêu đốt, vừa đau vừa nóng.
Ta nhắm mắt lại, hít lấy mùi vị quen thuộc trên sợi tóc của hắn, tâm toàn bộ bị hắn lấp đầy.
Ta dần dần thích ứng với loại thân mật này, cũng bắt đầu thích loại cảm giác nóng bỏng bị ngọn lửa quấn quanh cắn nuốt này.
Mang theo khoái cảm thống khổ khiến cho ta không nhịn được rên rỉ: "Ca ca. . . . . ."
Thân thể hắn chợt cứng đờ, như ở trong mộng mới tỉnh lại, đẩy ra ta.
Ta ngã ngồi trên mặt đất, nham thạch lạnh giống như hàn ngọc vạn năm.
Ta chống cánh tay ngồi dậy, khó có thể tin mở lời: "Ca, tại sao ngươi. . . . . ."
Hắn xoay người liền chạy.
Chờ ta từ trong cơn chấn kinh phản ứng kịp, bò dậy đuổi theo, bóng dáng của hắn đã mịt mờ biến mất trong bóng tối.
Tất cả nhiệt tình cũng hóa thành hư ảo, đường núi đêm tối mới là chân thật, rét lạnh mà gập ghềnh. . . . . .
**************************************************
Ca ca sau khi đi, liền không trở lại nữa.
Ta mỗi ngày đều sẽ ngồi ở trước cửa, ôm đầu gối trông theo đường về nhà, mỗi ngày đều buộc mình tin tưởng: ca ca sẽ không bỏ lại ta.
Mặt trời mọc lại lặn, hi vọng của ta đi theo lên lên xuống xuống, mà hắn thủy chung không hề xuất hiện trên con đường nhỏ kia.
Rất nhiều người trong thôn dùng ánh mắt rất kinh ngạc nhìn ta, nhưng không ai nói chuyện với ta.
Thật ra thì, từ năm năm trước, nam nhân mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ tránh xa, tựa như ta phải mắc phải bệnh đậu mùa. Ta cũng đã từng hỏi ca ca: "Ta không phải là chọc người ta chán ghét chứ?" .
Hắn cười vò rối tóc của ta, trêu ghẹo nói: "Không có ai đáng yêu hơn ngươi!"
Ta ngốc nghếch cười cho rằng, hắn cảm thấy ta đáng yêu là đã đủ, tất cả những người khác đều không sao cả.
Ngụy gia cách vách có một ca ca, hắn mỗi ngày học xong sá