XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.

g, cũng không sợ, ý niệm duy nhất là hắn đi nơi nào ta đều muốn đi theo.
Thời điểm ta sắp nắm được tay của hắn thì mấy đạo ánh sáng thoáng qua trước mắt ta. . . . . .
Ta ôm đầu, co rúc thân thể chờ đợi cái chết, không nghĩ tới ca ca nhào tới ôm lấy ta.
Máu tanh ấm áp sềnh sệch dính lên mặt ta, trước mắt ta một mảnh trời đất đỏ ngầu.
"Ca ca!" Ta ôm hắn thật chặt, quần áo màu trắng bị máu tươi của hắn nhuộm hồng, một khắc kia ta hiểu cái gì gọi là long trời lở đất.
Một người thấp nhất trong đám hắc y nhân đích thân đi tới, thăm dò hơi thở của ca ca, nói: "Chết rồi, rút lui thôi."
Đó là thanh âm của một nữ hài mảnh thanh, dù lạnh nhạt nhưng nghe cũng rất mềm mại.
"Nữ hài nhi này làm sao bây giờ?" Có người hỏi.
"Cố chủ nói giữ lại nàng, để cho nàng tự sinh tự diệt."
Tất cả Hắc y nhân đột nhiên biến mất trong đêm tối, tựa như tới và đi đều đột ngột. Trong bóng tối, ta ngồi giữa vô số thi thể lạnh băng, nghe tiếng lá cây rơi ào ào một tiếng, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu phát run. . . . . .
"Ca ca! Ngươi không thể bỏ lại Tiểu Trần!"
Ta gắt gao ôm thân thể còn lưu lại một chút nhiệt độ của ca ca, cho rằng ôm hắn như vậy, hắn sẽ không rời ta đi, sẽ không để một mình ta lưu lại màn đêm rét lạnh này . . . . . .
Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, chưa từng thấy mẫu thân cười với ta, nàng nhìn ta lúc nào trong mắt cũng là căm hận cùng khinh bỉ. Bất luận ta làm cái gì, thế nào cẩn thận từng chút lấy lòng nàng, nàng đều sẽ mắng ta, có lúc thậm chí còn đánh ta.
Mỗi lần nàng đánh ta, ca ca đều xông tới dùng thân thể giúp ta đỡ đau đớn, mà phụ thân cao lớn của ta cũng chỉ an vị ở một bên, yên lặng nhìn.
Cho nên, mất đi phụ mẫu đối với ta mà nói cũng không có gì khác biệt so với lúc có, nhưng mất đi ca ca liền có nghĩa ta hai bàn tay trắng. . . . . .
Không biết đã trải qua bao lâu, Hắc y nhân thấp nhất đó lại trở lại.
Nàng đẩy ta qua một bên, đổ vào miệng ca ca một chai bột màu trắng, sau đó lại cởi quần áo của ca ca, từ từ rắc một ít phấn đen lên vết thương của hắn.
"Sau này mỗi ngày bôi thuốc cho hắn như vậy, nửa tháng sau hắn sẽ không sao nữa!"
Ta không biết mình nên nói gì, bò qua không ngừng dập đầu với nàng.
"Không cần cám ơn ta. . . . . . Ta thật sự muốn cứu chính là ca của ta, đáng tiếc không cứu được. . . . . ."
Mượn ánh trăng yếu ớt, ta nhìn thấy nàng có một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, cực kỳ giống trăng tàn trên bầu trời, trong trẻo lạnh lùng, lạnh nhạt, còn có chút nhu mị và thê lương.
Ta tự nhủ, nhất định không nên quên đôi mắt này, là nàng đã cứu ca ca của ta.
****************************************************************
Bảy ngày sau, ca ca liền có thể xuống giường đi lại, hắn thu thập tất cả thứ đáng giá trong nhà xong, mang theo ta đi về phía mặt trời lặn.
Ta hỏi hắn đi nơi nào?
Hắn nói: "Đi tìm một hắc y nhân không biết ở đâu."
Ta nắm chặt tay của hắn: "Đi đâu đều tốt, chỉ cần ngươi mang theo ta."
Bắt đầu từ ngày đó, hắn chính là toàn bộ thế giới của ta!
Dọc theo đường đi, chúng ta gặp phải rất nhiều loại người, có người thương hại thu nhận và giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta ăn, có người gạt chúng ta tiền, còn có người giành đồ của chúng ta, tóm lại đến cuối cùng, chúng ta cái gì cũng không có.
Ta đem một nửa miếng bạch ngọc Hồ Điệp phụ thân đưa cho ta giao cho ca ca, để cho hắn đổi lấy hai cái bánh bao ăn. Nhưng hắn hướng về phía bạch ngọc Hồ Điệp trầm tư thật lâu, giữa hai lông mày có chút u sầu ta xem không hiểu.
"Cái gì cũng có thể bán, nhưng cái này không được."
"Nó rất quan trọng sao?"
Hắn đem bạch ngọc Hồ Điệp bỏ vào trong ngực, cận thân cất xong. "Ta từng đáp ứng nương, nhất định vì nàng tìm được một nửa còn lại."
Ta cũng không hỏi nữa, đối với ta trẻ người non dạ đây mà nói, hắn làm chuyện gì đều là đúng.
Ngày đó, hắn mang theo ta đặt chân ở Tiểu Ngư thôn, cũng may người của làng chài kia cũng rất hiền lành, bọn họ giúp chúng ta dựng phòng trúc, cho chúng ta một ít đồ đạc, còn mang theo ca ca đi đánh cá.
Cứ như vậy, ta cùng ca ca có nhà, một ngôi nhà đơn sơ nhưng hạnh phúc.
Những ngày này, trời màu xanh, gió nhẹ, ngay cả mùa đông cũng ấm áp.
Thời điểm ca ca không đánh cá, sẽ rất chăm chỉ luyện kiếm, hắn nói cho ta biết: hắn muốn bảo vệ ta, muốn vì cha mẹ báo thù, muốn đi giết một nữ nhân. . . . . .
Đây chính là mục đích sống của hắn!
Mục đích sống của ta là mỗi ngày nấu cơm cho hắn, xác thực là nấu cháo trắng cho hắn uống.
Có lúc ta hỏi hắn mỗi ngày ăn một thứ duy nhất có thể ngán hay không?
Hắn nói: "Nếu có một ngày ta không được uống cháo này, ta sẽ cảm giác mình không có cơm ăn."
"Vậy ta nấu cả đời cho ngươi."
Hắn cười yếu ớt.
Thời điểm hắn cười, mây phai đi, mặt trời đỏ liễm tươi đẹp, trong mắt của ta chỉ có hình ảnh hắn nhàn nhạt cười một tiếng.
Một khắc kia ta mới hiểu được, ta sống chỉ là bởi vì hắn còn sống. . . . . .
Dĩ nhiên, ta cũng có thời điểm giận dỗi, bất quá chỉ có duy nhất một lần.
Bởi vì ta thường mơ thấy những thứ đáng sợ kia, mơ thấy ca ca nằm ở tron