Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.
òng trong rửa mặt gội đầu, thay quần áo. Ta vặn vặn mái tóc ướt, bước nhanh ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lục Khung Y kinh ngạc đến ngây người.
"Lục thiếu gia, thật xin lỗi! Khiến ngài chờ lâu!"
"Không sao." Lục khung Y thật lâu mới lấy lại tinh thần, than tiếc một tiếng nói: "Không hổ là muội muội của Vũ Văn Sở Thiên. "
Ta còn chưa hiểu ý, lại nghe Văn Luật nói tiếp: "Còn nhỏ tuổi đã có vẻ thùy mị như vậy, thêm hai ba tuổi tất nhiên khuynh quốc khuynh thành."
Lục Khung Y lại một lần quan sát ta tỉ mỉ từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn ta xem ra có ngẩn ngơ.
"Như mây nhẹ vờn bên trăng, như tuyết phiêu lãng trong gió."
Đi đường lâu như vậy, lần đầu tiên phát hiện núi phương xa là màu xanh biếc, ánh nắng chiều nơi chân trời là màu đỏ tươi.
Ven đường hoa dại sinh trưởng thì ra kiều diễm như vậy . . . . . .
"Khát không?"
Ta thả rèm trong tay ra, nuốt một ngụm nước miếng, thật là rất khát. "Có có!"
Lục Khung Y lập tức rót hai ly trà ngon, cầm lên một chén đưa cho ta.
Ta cẩn thận nhận lấy, cố ý không đụng chạm vào hắn, nhưng mu bàn tay vẫn không cẩn thận lướt qua lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay của hắn thật là ấm áp, không giống ca ca bất luận như thế nào đều là tay lạnh như băng. Từ lúc ta còn rất nhỏ, mỗi khi gặp khí trời chuyển lạnh, ta đều sẽ dùng lòng bàn tay mình bao lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, cho hắn chút ấm áp ta có . . . . . .
Mỗi khi đó, ta đều sẽ cảm thấy hắn là của ta đấy, chỉ thuộc về một mình ta. . . . . .
Hương trà đạm nhẹ, sắc trà xanh biếc, sương mù quẩn ranh, uống vào trong miệng nồng nàn che đi vị khổ, chỗ giữa răng môi có lưu lại vị ngọt.. . . . .
"Đây là trà gì? Thơm quá!"
"Trà Long Tĩnh Tây Hồ." Lục khung Y hỏi: "Thích không?"
"Trà Long Tĩnh Tây Hồ?!"
"Ngươi thích ta có thể đưa cho ngươi một chút." Vừa nói hắn cầm bọc lụa nhỏ từ trong hộp gỗ đỏ đưa cho ta.
"Cám ơn Lục thiếu gia.. . . . . " Ta cẩn thận nhận lấy gói nhỏ, ca ca trước kia thích nhất loại trà này, nhưng kể từ cha mẹ qua đời hắn không uống qua nữa, bởi vì trà này không phải ai cũng có thể uống.
"Không cần xa lạ như vậy, ngươi kêu ta Lục đại ca là được rồi." Hắn ngưng mắt nhìn ta, trong đôi mắt của hắn thậm chí có nét sáng rỡ giống như ca ca: "Ta gọi ngươi là Tiểu Trần, được không?"
"Được, ca ca cũng gọi ta như vậy."
"Tiểu Trần, ca ca ngươi là người như thế nào?"
Vừa nghe Lục Khung Y hỏi vấn đề như vậy, ta lập tức vui vẻ nhướng mày, thao thao bất tuyệt kể chuyện của ta cùng ca ca ở Tiểu Ngư Thôn.
"Cha mẹ các ngươi đâu?"
\'\'Lúc ta tám tuổi đều qua đời."
"Bọn họ tên gọi là gì?"
"Không biết!" Ta lắc đầu, trong trí nhớ mẫu thân thường gọi phụ thân là "Cô Vũ", phụ thân sẽ gọi mẫu thân là "Lâm Nhiễm". Hai người này đối với ta mà nói đã xa xôi tựa như gió tản chân trời, đã sớm không lưu lại một chút dấu vết.
Ta không muốn tiếp tục đề tài này, nói với hắn: "Lục đại ca, kiếm của ngươi rất đẹp!"
Lúc hắn nói chuyện đôi tay liền không tự chủ vuốt ve trường kiếm bên cạnh mình, vỏ kiếm kia là vàng ròng, phía trên khảm ngọc sáng chói mắt, sáng đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, so sánh ra thì ta thích thanh kiếm của ca ca hơn, kiếm là do hắn dùng rất nhiều tiền mua ở chợ, đặc biệt sắc bén, ca ca dùng nó đốn cây một chút cũng không phí sức.. . . . .
Qua một lúc Lục Khung Y không ngại phiền toái giải thích, ta miễn cưỡng nghe hiểu một chút.
Nguyên lai có một nơi gọi là giang hồ, ở nơi đó có một thiên hạ đệ nhất trang, bên trong đều là những người đặc biệt lợi hại.
Giang hồ mỗi mười năm sẽ mở đại hội "Thiên hạ đệ nhất kiếm", người nào chiến thắng sẽ giành được gianh hiệu này, cùng với thanh "Vô địch" kiếm tượng trưng. Ba năm trước trong trận đấu, cuối cùng người chiến thắng chính là Lục Khung Y.
Mà tên "thiên hạ đệ nhất trang" cũng không phải do hắn chiến thắng có được, mà bởi vì trăm năm qua đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm đều là người của Lục gia.
Vừa thưởng thức trà, vừa nghe Lục Khung Y nói những chuyện lạ xảy ra trên giang hồ, thời gian không hề giống như con đường phía trước còn khá dài.
Dần dần bắt đầu thích ở cùng hắn, bởi vì trên người của hắn có cảm giác giống như ca ca, thanh nhã ôn hòa, bởi vì hắn cũng như ca ca thích trà Long Tĩnh, thích chỉnh tề, thích nhàn nhạt cười.. . . . .
*************************************************
Xe ngựa đi được ròng rã ba ngày, Văn Luật dừng ngựa xe, chỉ vào ngọn núi cao vút trước mặt trong mây: "Trước mặt chính là Bắc Hoa Sơn."
Ta đang muốn nhảy xuống xe ngựa, tay bị Lục Khung Y kéo lại. "Đừng nóng vội, ca ca ngươi đã sớm rời đi, chúng ta tới bất quá là hỏi thăm một chút tung tích của hắn."
Hi vọng của ta trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, hết thảy trước mắt trở nên hư ảo. Ta cắn răng chống đỡ một tia khí lực cuối cùng nói: "Ta biết rõ, có tin tức cũng tốt!"
"Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được hắn."
Nghe được hắn nói như vậy, trong lòng dâng lên một loại tư vị đặc biệt, giống như trong băng tuyết ngập trời tìm được một cư trú chỗ, ấm áp, an tâm,