Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341170
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1170 lượt.
ho ta bỗng nhiên tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn trước mặt.
Gặp lại nơi nào
Là hắn, thật sự là hắn!
Đã từng vô số lần ảo tưởng tình cảnh gặp lại hắn, cho là mình sẽ khóc lớn, sẽ bày tỏ tư niệm cùng ủy khuất, nhưng khi chân chính đối mặt với hắn, hết thảy đều không quan trọng, duy nhất quan trọng chính là có thể nhìn thấy hắn như vậy, cảm nhận được mùi vị, hơi thở của hắn.
"Tiểu Trần, ngươi đi nơi nào?" Hắn dùng đôi tay nâng mặt của ta ta, mười ngón tay chạm vào tóc trên trán ta, mặt mày của ta, mũi của ta, đôi môi. . . . . . Chuyển xuống dưới bả vai, cuối cùng gắt gao ôm ta trong ngực, hô hấp thổi lất phất ở bên tai ta, "Ta tìm ngươi khắp nơi.. . . . . "
Sau đó ta mới biết, ngày ta rời khỏi làng chài cũng là ngày ca ca trở về, hắn vốn muốn nói với ta một câu thật xin lỗi, nói sẽ không bỏ lại ta, nhưng gian nhà đã trống rỗng.. . . . .
Ta len lén giật nhẹ ống tay áo ca ca, cầu khẩn nói: "Ca, chớ so."
Lục Khung Y nói qua hắn là người lợi hại nhất trong chốn giang hồ, không có người nào là đối thủ của hắn.
Ta thật là sợ, sợ mất đi ca ca mới vừa tìm được.
Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, nhìn Lục Khung Y một chút lại cúi đầu nhìn ta.
"Ta sẽ không đả thương hắn, điểm đến là dừng." Ta tựa hồ nhìn thấy trong mắt hắn rõ ràng đau đớn.
Dứt lời, hắn rút thiết kiếm có chút rỉ sắt ra bước về trước một bước, vừa đúng cùng Lục Khung Y mặt đối mặt đứng ở bên vách núi.. . . . .
Ta không biết võ công, hơn nữa xem cũng không hiểu kiếm pháp, ta chỉ biết trận tỷ thí này cũng không máu tanh, cùng trận chém giết trong trí nhớ của ta hoàn toàn khác nhau.
Thay vì nói đây là một cuộc tỷ võ, không bằng nói bọn họ đang múa kiếm, thân hình lần lượt biến đổi, bước chân huyền diệu phối hợp không chê vào đâu được, xinh đẹp.
Trong lúc giao thủ, Lục Khung Y huy động bảo kiếm sáng chói của hắn, thân thủ phiêu dật mang theo tự tin tung bay, giống như không cần hợp lực tranh thủ, thắng lợi cũng vĩnh viễn đều là hắn. Mà ca ca cảm giác hoàn toàn bất đồng với hắn, hắn mỗi lần ra một kiếm hẳn là hết sức chăm chú, đem hết toàn lực, mỗi một động tác cùng ánh mắt của hắn cũng làm cho ta nhớ tới một câu nói hắn thường xuyên nói nhất: muốn đạt được mục đích liền nhất định phải trả giá thật lớn, muốn thành công thì không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào.
Ta âm thầm nhìn về phía người bên cạnh đang xem cuộc chiến, bọn họ tuyệt đối không có thích ý thư giãn xem múa kiếm, dĩ nhiên cũng không có khẩn trương cùng sợ hãi, chẳng qua là mỗi người đều kinh ngạc trợn to hai mắt, chỉ chỉ chõ chõ, ngay cả Văn Luật cũng cả kinh lớn miệng mà không biết. . . . . .
Phát hiện mọi người hít một hơi khí lạnh, ta mới nhìn về hướng ca ca cùng Lục Khung Y, một chỏm tóc của Lục Khung Y từ bả vai hắn rơi xuống.. . . . .
Mà thiết kiếm của ca ca ở bên gáy Lục Khung Y chợt dừng lại.
Lục Khung Y bình tĩnh đứng, trên mặt không có một tia thất bại hèn mọn, có chỉ là không hiểu: "Làm sao ngươi có được Lục gia kiếm pháp?"
"Ta không cho là là Lục gia kiếm pháp."
"Nhưng ngươi nhất định thế, nếu không ngươi không thể có nhiều chiêu khắc chế ta."
Ca ca không trả lời, đang lúc mọi người thổn thức, gỡ bọc quần áo trên vai ta xuống, ôm sát vai của ta nói: "Tiểu Trần, chúng ta đi."
"Đợi đã!" Lục Khung Y ở sau lưng chúng ta lớn tiếng hỏi: "Lục Lâm Nhiễm là gì của ngươi?"
Ca ca bước lên phía trước, giống như hoàn toàn không thấy tiếng hắn nói chuyện.
Ta hiểu rõ hắn không phải là cố ý giấu giếm điều gì, hắn không muốn có người biết thân phận của chúng ta, không muốn bị những người áo đen kia biết hắn vẫn còn sống.
Thân hình Lục Khung Y thoáng một cái, ngăn ở trước người chúng ta nói: "Tổ phụ những năm này vẫn lo lắng cho Lâm di, nếu như ngươi có thể nhìn thấy nàng, xin ngươi nhắn với nàng: gần đây thân thể tổ phụ càng ngày càng kém, rất muốn gặp lại nàng một lần. . . . . . "
Đầu ngón tay ca ca đột nhiên rụt chặt, lực đạo dắt tay ta cơ hồ bóp vỡ xương tay của ta: "Ta không biết."
Lục Khung Y thở dài một tiếng, lại nói: "Trưa ngày mai, ta ở khách quán chờ các ngươi, ngươi nể mặt ta một chút?"
"Ta không rảnh!" Ca ca lạnh lùng nói.
"Ca, nếu không có Lục đại ca.. . . . . Ta đây cả đời tìm không được ngươi." Ta ngẩng đầu lên nhìn ca ca, âm thầm giật nhẹ ống tay áo của hắn: "Ngươi nên cùng Lục đại ca ăn bữa cơm. "
"Được, ngày mai ta làm chủ."
Hắn đáp ứng đặc biệt thống khoái, ta cùng Lục Khung Y cũng không đuổi kịp sự thay đổi đột ngột của hắn, mờ mịt luống cuống nhìn nhau, không đoán được tâm tư của hắn.
Mà ca ca thản nhiên nhìn chúng ta một cái, dùng tốc độ cực nhanh kéo ta xuống núi, nhanh đến ta cũng không có cơ hội cùng Lục Khung Y nói lời từ biệt.
***********************************************
Mặt trời mau xuống núi thì ca ca dẫn ta đi vào một gian khách quán.
Mới vừa vào cửa, chưởng quỹ liền vội vàng đã chạy tới thở dài nói: "Vũ Văn đại hiệp, ngài thật sự quá thần kỳ rồi, chẳng những đánh bại Nghĩa đại hiệp, ngay cả Lụ