Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341158
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1158 lượt.
i với hắn: "Hắn giống như ngươi, chăm sóc ta rất tốt."
"Ta hiểu rõ. . . . . ." Lời của hắn nghe ý vị sâu xa, khiến cho ta có chút suy nghĩ không ra.
"Ngày mai nhất định phải đi sao? không thể ở lâu thêm mấy ngày?"
"Ngươi phải biết tình cảnh của ta, ta ở Lục gia không tiện ở lâu."
"Vậy ngươi tại sao còn phải tới?"
Sau khi Lục Khung Y nhận ta đến Lục gia tuyên bố với bên ngoài ta là bà con xa, đối với thân thế của ta không hề đề cập tới. Ta dĩ nhiên biết đây là ý tứ ca ca, cũng biết hắn cố kỵ cái gì.
"Ca, tổ chức Dạ Kiêu nghiêm mật như vậy, sớm muộn gì sẽ phát hiện ra thân thế của ngươi, hoài nghi mục đích của ngươi."
"Bước lên con đường này, vô luận rất là nguy hiểm ta đều phải đi!"
"Chỉ vì báo thù? Ngươi giết bao nhiêu người vô tội, bọn họ tất cả đều có con trai con gái, ngươi tại sao không suy nghĩ một chút tới cảm giác của bọn họ?"
Hắn kinh ngạc nhìn ta một lúc lâu, đưa thay sờ sờ tóc ta, nhưng không vò rối giống trước kia.
"Tiểu Trần rốt cuộc trưởng thành!"
Nhiệt độ lòng bàn tay hắn vẫn là lạnh băng.
Ta lôi kéo tay của hắn, dùng đôi tay mình bao lại sưởi ấm, giống như mỗi ngày mùa đông trước đây.
Ta nghĩ hắn nhất định rất lạnh, tay của hắn càng không ngừng run run.
Hồi lâu, hắn mới rút tay về, thở dài nói: "Cho dù ta không động thủ, Dạ Kiêu cũng phái người lấy tính mệnh của bọn họ, ta ra tay ít nhất còn có thể không dính líu tới người vô tội."
"Ngươi không phải là mỗi lần đều may mắn như vậy, ngươi sớm muộn sẽ xảy ra chuyện."
"Ta cách thành công chỉ còn một bước ngắn."
"Ngươi cách tử vong chỉ có xa nửa bước!"
Hắn xoay mặt, trong khoảnh khắc đó, ta xem không hiểu sự bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt của hắn. "Vì báo thù, ta đã bỏ ra quá nhiều giá cao, ta không có lựa chọn, không có đường lui."
"Ngươi làm như vậy có đáng giá không?"
"Báo thù cho cha mẹ, có lẽ không đáng giá, vì giết chủ nhân phía sau Dạ Kiêu, bỏ ra nhiều hơn nữa cũng đáng giá."
Trong trời băng tuyết, ánh trăng mê ly, ánh sao sáng lạng.
Ta ôm hông của hắn co lại đến trong ngực hắn, trong nháy mắt đó, ta rõ ràng cảm giác được thân thể hắn cứng ngắc.
Qua thật lâu, hắn mới đem đôi tay khoác lên trên lưng của ta, ôm ta trong lòng.
Mùi rượu lượn lờ chung quanh, khiến cho ta có chút say rồi.
Say đến quên mất hắn là ca ca của ta, len lén ở trong lòng kêu tên của hắn: Sở Thiên!
Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, buông ta ra, nghiêm mặt nói: "Ngươi ở Lục gia lâu như vậy, có nghe nói bá phụ chết như thế nào không?"
"Bá phụ? Ta nghe nói là mấy năm trước bị bệnh qua đời."
"Còn gì nữa không?"
Ta cố gắng tìm tòi trong ký ức, có lẽ là người của Lục gia sợ ông ngoại thương tâm, có rất ít người nhắc tới cái chết của bá phụ, ta hỏi Tô Nhã, nét mặt của nàng giống như là đang nói chuyện thiên đại bí mật, càng không ngừng nhìn chung quanh.
"Bệnh của hắn phát tác vô cùng bất ngờ, liền lúc ông ngoại ở bên cạnh hắn, ngay cả biểu ca cũng không nhìn thấy hắn một lần cuối. Ngươi tại sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Hắn là giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, không có bệnh nào có thể làm cho hắn chết bất đắc kỳ tử!"
"Ý của ngươi là?"
"Tuyết Lạc nói ông ngoại không phải là bị bệnh, là trúng độc!" Hắn dừng một chút, thấp giọng nói: "Đó là một loại độc dược sản sinh từ Miêu Cương, tích tụ trong cơ thể của hắn đã nhiều năm, là ông ngoại nội lực thâm hậu mới chống cự được độc tính lâu như vậy."
"Ý của ngươi là. . . . . . Bá phụ cũng có thể là trúng độc bỏ mình hay sao?"
"Ta cũng không dám xác định. . . . . . Ngươi có thể đến phòng mẫu thân xem qua?"
"Đã đến! Ông ngoại sai người quét dọn không nhiễm một hạt bụi, đồ đạc đều không cho người động tới."
Ta nhớ được khi vừa tới Lục gia lúc biểu ca mang ta đến lần đầu, không giống như khuê phòng của nữ nhân, trên tường đồ trang trí là một thanh bảo kiếm, đầu giường còn để một quyển kiếm phổ.
"Cửa sổ ở phòng nàng còn lưu lại vết kiếm nhiều năm, một chân bàn được thay mới, quyển kiếm phổ đầu giường có một tờ bị xé xuống, trên đó còn lưu lại máu tanh cùng mùi thuốc độc."
"Làm sao lại như vậy? Ta chưa từng nghe qua Lục gia bị tập kích. Huống chi, người nào có bản lãnh tập kích Lục gia?" Ta hoảng sợ mở to hai mắt: "Chẳng lẽ là Dạ Kiêu?"
"Dạ Kiêu cũng chưa chắc có năng lực này." Sắc mặt hắn hết sức nghiêm trọng: "Ta nghĩ không thông, nếu tu sửa gian phòng, tại sao không đổi cái bàn, lại tỉ mỉ tu sửa.
Nhìn ánh mắt hắn tràn ngập từng trải, ta giống như nhìn thấy hắn hai năm qua dạo chơi trong máu tanh cùng bên bờ tử vong.
Không tự chủ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, hắn gầy đi nhiều, ở dưới cằm nhọn hẳn, hiện tại giống như bị đao gọt đi.
Nhưng hắn vẫn tuấn mỹ đến mức khiến ta không cách nào dời đi tầm mắt!
"Ca, nhất định là Dạ Kiêu làm, ngươi thu tay lại đi, không cần xen vào những chuyện này nữa!"
"Đừng như vậy! Đừng như vậy!" Hắn nắm lấy tay của ta, thanh âm có chút khàn khàn: "Ngươi có biết Dạ Kiêu từng giết nhiều người, ngươi có biết tương lai còn có thể giết bao nhiêu người. . . . . ."
"Vậy ngươi đáp ứng ta, vô lu