Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341159

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.

ai đi theo Lục Khung Yđi ra ngoài, ta khuấy thìa trong chén.
Thổi trúng hơi nóng nồng đậm trong chén thuốc, nhưng thế nào cũng không thổi hết được mờ mịt ngưng kết trong mắt.
Ông ngoại uống từng ngụm thuốc, trong miệng mình so với uống thuốc còn khổ hơn.
*********************************************
Uống hết thuốc, ông ngoại ngủ, ta mới lặng lẽ lui ra ngoài, ra cửa đã nhìn thấy Tô Nhã ở ngoài.
"Có chuyện gì sao?"
"Thiếu gia nói tay ngươi phỏng rồi, hắn không phân thân ra được, để cho ta bôi thuốc cho ngươi."
"Biểu ca?"
"Đúng vậy, có gì không đúng sao?"
"Không có gì!"
Ta che giấu nỗi mất mát trong lòng, đi theo nàng trở về phòng.
Vừa vào cửa phòng, nàng liền đỡ ta ngồi ở trên giường, đem một cái hộp sứ trắng tinh xảo mở ra, quết cao thuốc trong suốt, bôi một đường nhỏ trên tay ta.
Cảm giác lạnh như băng lập tức khiến vết phỏng bớt đau, sưng đỏ rất nhanh tiêu tán.
"Thuốc này thật là tốt!" Nói xong, nàng lại giúp ta cởi giày, không nghĩ tới ngón chân sưng lên so ngón tay còn lợi hại hơn, ta ngay cả lúc nào bị thương cũng không biết.
"Biểu tiểu thư, ngươi bình thường làm cái gì cũng rất cẩn thận, hôm nay thế nào không cẩn thận như vậy?"
"Hôm nay hơi mệt."
"Cũng có thế, ngươi tối hôm qua vừa một đêm không ngủ. Ta đốt hương, ngươi nghỉ ngơi một chút, ngủ một chút đi."
"Hương? Hương gì?"
"Tuyết Lạc cô nương đưa cho ngươi." Tô Nhã đem hương phấn màu lam nhạt bỏ vào trong lò hương, nói: "Nói là chuyên trị mất ngủ cùng ác mộng, Tuyết Lạc cô nương đặc biệt vì ngươi mang tới. . . . . . Còn có thuốc phỏng, cũng là nàng cho thiếu gia."
Tuyết Lạc. . . . . . tên nghe rất êm tai, cũng là nữ nhân rất cẩn thận, khó trách ca ca đối với nàng. . . . . .
Ta không tự chủ chà xát mười ngón tay, nơi đó lại bắt đầu đau.
Không biết là hương kia hữu hiệu, hay là ta thật quá lâu không ngủ, ta thật sự cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi cái gì đều không muốn suy nghĩ tiếp, liền muốn nhắm mắt lại ngủ một lát thôi.
*****************************************
Vừa nửa đêm, gặp phải ác mộng, ta mãnh liệt ngồi dậy.
Trong ngực giống như còn lưu lại máu cùng ấm áp của hắn.
Xuống giường uống ly trà Long Tỉnh lạnh như băng, mùi thơm quen thuộc mang theo lạnh lẽo tới, tâm tư mới thoáng sự yên lặng.
Tô Nhã tựa hồ nghe thấy thanh âm, miễn cưỡng trợn trợn cặp mắt mông lung, lật người tiếp tục ngủ.
Xem ra hương của Tuyết Lạc quả nhiên rất hữu dụng, hai năm qua Tô Nhã cũng không an tĩnh ngủ như vậy.
Đứng dậy giúp Tô Nhã ngủ say đắp kín chăn, vì không muốn đánh thức nàng, ta đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Một người lẳng lặng đứng ở bên cạnh ao, nhìn ánh nến trong cửa sổ đối diện, đứng tư niệm, hai chân nhưng không cách nào bước gần tới một bước.
Giờ này, hắn nên ngủ đi, vì sao còn chưa tắt nến. . . . . .
Trong ao nước bị trăng nhuộm một tầng kim quang, gió thổi qua, ao nước nhộn nhạo, màu vàng kim cũng nhộn nhạo theo.
Mấy phiến băng mỏng phiêutrên mặt nước phập phồng phập phồng, chiếu ra. . . . . . Hai bóng người buồn bã đứng độc lập.
Ta cho là tự mình nhìn lầm rồi, quay người lại, nhìn thấy sau lưng cách đó không xa. . . . . . Một bóng dáng màu trắng.
Hắn đứng như bóng ma, lưng dựa vào quái thạch, nắm trong tay không phải là kiếm, mà là tua kiếm ta tặng. . . . . .
Ánh trăng vẩy vào đôi mắt đen của hắn, chiếu sáng hình ảnh trong mắt hắn.
Đó là ánh mắt ta đang nhìn hắn, nồng đậm chờ đợi.
Không phải là tình nghĩa của một người muội muội đối với ca ca, mà là tình yêu say đắm chân thành tha thiết của một nữ nhân đối với nam nhân.
Hắn từ từ đến gần, trên người có mùi rượu nồng đậm lan tràn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn trầm tĩnh như vậy.
Ta ngửa đầu cũng đã đến chết lặng, vẫn không thấy hắn mở miệng.
Đang lúc ta cho rằng hắn sẽ luôn luôn trầm mặc, chuẩn bị trở về phòng thì hắn chợt cởi áo khoác xuống choàng lên trên vai ta."Không nên tùy hứng như vậy?"
Ta cắn chặt môi dưới, ta không phải là tùy hứng, ta thương tổn tới mình bất quá chỉ đúng là muốn nghe thấy hắn cũng dịu dàng như vậy hỏi ta một câu: có nóng không. . . . . .
Nhưng hắn thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, hoàn toàn không để ý.
"Tức giận?"
"Ta không vui!" Ta quay mặt sang cố ý không nhìn hắn."Từ nhỏ đến lớn ngươi chưa từng hỏi ta một câu: có nóng không!"
Hắn kéo tay của ta, đẩy ngón tay của ta ra xem một chút, thở thật dài một tiếng: "Đó là bởi vì ngươi bị phỏng."
"Ngươi. . . . . . Làm sao biết?"
"Mỗi lần ngươi bị phỏng cũng sẽ đem tay co lại trong tay áo, ta không hỏi, là bởi vì ngươi không muốn cho ta biết."
Đầy bụng ủy khuất của ta nhất thời tan thành mây khói, khóe miệng không tự chủ nâng lên.
"Cho nên, ngươi cũng không biết ta chờ ngươi buổi tối đi ngủ, sẽ len lén bôi thuốc cho ngươi."
Ta khiếp sợ một câu nói đều nói không ra, khó trách mỗi lần tay của ta sau khi bị phỏng đều sẽ lành rất nhanh, ta còn tưởng rằng da của mình dễ dàng lành lại.
"Ở Lục gia sống có quen không?"
"Rất tốt! Biểu ca đặc biệt chăm sóc ta." Ta cố gắng làm bộ như rất hạnh phúc, cười nó


XtGem Forum catalog