Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341143

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1143 lượt.

." Ca ca lưu loát thu kiếm, kéo Tuyết Lạc đang muốn rời đi, vội vã giải thích: "Ngươi đừng nghe Mạnh Mạn nói bậy."
"Ta nói bậy?" Mạnh Mạn cười lạnh nói: "Ngươi cũng đừng lừa gạt nàng, người ngươi chân chính yêu thật ra là. . . . . ."
"Mạnh Mạn! Đủ rồi! ! !"
"Nếu ngươi thực sự yêu nàng, ngươi sợ cái gì?"
Tuyết Lạc hất tay ra, che mặt chạy đi, ca ca theo sát đuổi theo, lưu lại ta lúng túng nhìn Mạnh Mạn cười khổ.
Nàng kéo ta qua, kéo ống tay áo của ta, hướng về phía vết bầm tím trên người bĩu môi: "Ta thật sự xem thường ngươi!"
"Không phải. . . . . . Là hắn coi ta như ngươi. . . . . . Mộng cô nương, ca ca hắn rất thích ngươi, ngươi có thể không cần nói cho hắn hay không?"
"Hắn yêu thích ta? Ha ha!" Nàng ngửa đầu cười to, ngay cả loại cười không có khí chất nhất này, cũng làm cho sức hút nữ nhân ở trên người nàng thể hiện được vô cùng tinh tế, báu vật trời sinh hoàn toàn chính là dùng để hình dung nàng.
Nàng cười đủ rồi, đột nhiên thốt ra một câu: "Ta cũng bắt đầu có chút thích ngươi rồi!"
"Ta. . . . . ."
Loại nữ nhân hỉ nộ vô thường này, thật không phải đáng sợ bình thường!
"Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết khóc sướt mướt núp ở trong ngực hắn chứ, không nhìn ra ngươi còn rất sẽ vì hắn suy tính."
"Hắn nói hắn cả đời không cầu không thẹn với trời đất, chỉ cầu không thẹn với lòng. . . . . . Dù sao chuyện đã xảy ra, không cách nào vãn hồi, cần gì để cho hắn cả đời áy náy."
"Ngươi nói thật cho ta biết." Nàng đến gần bên cạnh ta, vẻ mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc: "Ngươi có phải rất thích hắn hay không?"
"A? !" Ta tránh khỏi tầm mắt của nàng, thấp giọng nói: "Hắn là ca ca của ta."
"Ca ca? ! Chỉ có tình yêu mới có thể khiến nữ nhân ngu xuẩn và vĩ đại như thế. . . . . ."
Nàng vỗ vỗ mặt của ta, cười nói: "Bất quá, ngươi có thể làm như vậy, không uổng công hắn một lòng với ngươi a!"






Hoa đào mới nở
Xuân mới vừa tới, hoa đào mới nở, liễu rủ lả lướt, cánh vật đều trở nên diễm lệ bất quá dưới tàng cây có một giai nhân vừa khóc vừa kể lể.
"Nếu không yêu ta, tại sao gạt ta?"
Tiếng trách cứ khiến cho lòng người chua xót, nữ nhân có lẽ có thể tha thứ cho người nàng yêu trong lúc ý loạn tình mê, làm chuyện sai lầm, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chuyện hắn không yêu mình.
"Ngươi không yêu ta, tại sao muốn cùng ta ở chung một chỗ. . . . . ."
"Ta không muốn giải thích gì nữa, nếu như ngươi cảm thấy gả cho ta ủy khuất ngươi, ta tuyệt đối không cưỡng cầu." Thanh âm của hắn rất mệt mỏi, là loại mệt mỏi đến tận tâm sức. . . . . .
. . . . . .
Ngày đó ta ngồi trong gian phòng trống rỗng, nhìn đường nhỏ trong núi, chờ bọn họ trở lại.
Đầy bàn thức ăn hâm nóng đến năm lần, thời điểm ta đã chuẩn bị vứt sạch, hắn mới mang theo Tuyết Lạc trở lại.
Hắn vẫn theo lẽ thường ân cần gắp thức ăn cho Tuyết Lạc, săn sóc nàng, chỉ là một bữa cơm đều trầm mặc không nói, nhãn tình Tuyết Lạc không chớp cũng đều thấm hơi nước.
Ta vốn định an ủi nàng mấy câu, xin nàng cho thêm ca ca một cơ hội, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút đối với một nữ nhân mà nói, an ủi gì vào lúc này đều vô dụng.
Nàng cần chình là tự mình tỉnh táo suy nghĩ kỹ càng.
******************************************
Tâm cảnh thay đổi, ngay cả cơn ác mộng cũng trở nên bất đồng.
Lần này không còn là hắn cả người đầy máu nằm trong lòng ta. Mà là, hắn bắt được cánh tay ta chống cự, đè lên thân thể ta, vuốt ve, hôn, mút thỏa thích, thậm chí gặm cắn. . . . . .
Ta liều mạng tránh né, muốn kêu cứu, nhưng không phát ra được một chút âm thanh nào.
"Tiểu Trần! Tỉnh. . . . . ."
Ta mơ mơ màng màng mở mắt, khi ta nhìn thấy gương mặt hắn tràn đầy lo lắng gần trong gang tấc, bị dọa cho sợ đến ngồi dậy, hoảng sợ nắm chăn hướng góc giường co lại.
"Ngươi muốn làm gì?" Đau đớn vẫn còn, sợ hãi cũng vẫn còn, thanh âm của ta đều là phát run.
"Ta tới xem ngươi ngủ có được hay không, đắp chăn cho ngươi." Hắn không hiểu cau mày: "Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi không tốt lắm!"
Ta kéo chăn trong tay, che kín thân thể, "Ta không sao! Không sao!"
"Hai ngày này ngươi rất kỳ lạ! Xảy ra chuyện gì?"
Hắn tự tay giúp ta lau mồ hôi lạnh trên trán, ngón tay nhẵn nhụi bóng loáng sờ qua mặt của ta, kích thích kỳ ức đáng sợ kia, cũng kích động tình cảm của ta.
Ta không để lại dấu vết né tránh."Không có, có thể là hơi mệt đi!"
Ta cúi đầu, không dám nói chuyện cùng hắn, thậm chí không dám nhìn hắn, lại luôn không nhịn được len lén liếc hắn mấy lần.
Vừa nhìn, nhịp tim lại loạn thành một đoàn.
"Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài trước."
"Ca!" Ta nghe thấy thanh âm của mình cũng sợ hết hồn, thấy hắn kiên nhẫn chờ lời tiếp theo ta, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện nói nói: "Ngươi không phải là, rất thích Mạnh Mạn sao?"
"Trong lòng, ta cũng không ghét nàng. Ta cuối cùng lạnh nhạt với nàng chỉ là sợ nàng càng lún càng sâu. . . . . . Ta hiểu biết rõ mình thiếu nàng rất nhiều. . . . . . Đời này kiếp này cũng