Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341145
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.
n của ta ra. . . . . .
Cười đến vô cùng thỏa mãn.
. . . . . .
"A!"
Trong nháy mắt đó, hạ thể giống như bị xé rách, đau đớn khó có thể chịu đựng phá hủy lý trí của ta.
Ta hiểu rõ sẽ đau, lại không nghĩ tới đau như vậy!
"Ca! Không. . . . . ."
Hắn tự tay bịt miệng ta, trong đôi mắt là lửa nóng thiêu đốt.
Hắn rút ra, đau đớn được hóa giải một chút, ta mới vừa nhẹ một hơi, hắn lại thẳng tiến vào thân thể của ta, so với lần trước càng khó chịu đựng hơn, đau đến nước mắt ta ào ào rơi xuống, liều mạng lắc đầu.
"Ngô!"
Ta không phát ra được một chút âm thanh, đánh hắn, đẩy hắn, đều không hữu dụng, ngược lại khiến cho hắn càng thêm điên cuồng.
. . . . . .
Dần dần, đau đến chết lặng, tinh thần cũng chết lặng, gần như bỏ mạng chết lặng.
Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc dừng lại, vô lực bò tới trên người ta, buông bàn tay che miệng ta ra.
Hắn vùi mặt ở trước ngực ta, thấp giọng rên rỉ: "Tại sao thế giới này chỉ có một nữ nhân. . . . . ."
Hắn yếu ớt như hài tử, khiến cho người đau lòng.
Ta đưa tay ôm hông của hắn, thở dài: "Còn có ta ở bên cạnh ngươi. . . . . ."
Hắn ngẩng đầu lên, có chút mê mang nhìn tới trước mặt của ta, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt ta. "Tiểu Trần? !"
Ta gật đầu, giờ khắc này ta mới hiểu được, thống khổ thì ra cũng là một loại hạnh phúc!
"Ngô!" Hạnh phúc ngắn ngủi ta còn chưa kịp nắm vững, đôi môi bị môi hắn bao trùm, hạ thể lại bắt đầu trướng đau.
Hắn điên cuồng đưa vào thân thể ta.
Mỗi một cái đều chạm vào chỗ sâu nhất.
Mỗi một cái đều sắp cho ta không cách nào chịu đựng.
Dãy núi xa xa đưng đưa trước mắt ta, mơ hồ. . . . . .
Trăng rằm đung đưa biến mất trên đường chân trời, trời đất mịt mù.
. . . . . .
Nhớ không rõ đau đớn này đã trải qua bao nhiêu lần, bao lâu. . . . . . Giống như là vĩnh viễn không ngừng.
Vô số lần đau đến bất tỉnh, vừa đau đến thanh tỉnh, hết lần này tới lần khác, cho đến khi ta nhân thế không biết.
Tỉnh lại lần nữa, đã là bình minh, hắn như hài tử thuần khiết gối lên cánh tay của ta ngủ say, sương mai đọng trên lông mi hơi vểnh của hắn, trong trong sạch sạch.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại, nhân gian vô số.
Một đêm này, xác thực thắng lại nhân gian vô số. . . . . .
Rất lâu không nhìn thấy dung nhan hắn khi ngủ, điềm tĩnh như thế.
Vuốt ve khuôn mặt của hắn, không biết trong mộng của hắn có thể có ta hay không?
Nhưng lúc này, lông mi của hắn giật giật, môi mỏng khẽ mở, "Mạnh Mạn. . . . . . Ngươi muốn như thế nào?"
Mạnh Mạn. . . . . . Trong lòng của hắn cũng chỉ có Mạnh Mạn. . . . . .
Giác mộng ta dối gạt mình cứ như vậy bể nát!
Ta cắn mu bàn tay, hết sức không để cho mình khóc thành tiếng.
Dịch chuyển thân thể một cái, khẽ cắn răng, cố nén cảm giác đau, chống thân thể ngồi dậy, cầm lấy y phục của hắn đắp lên trên người hắn.
Mình khoác lên y phục rách rưới, miễn cưỡng bọc lại thân thể, yên lặng đứng dậy, kéo thân thể đau nhói, mỗi một bước đi, nước mắt sẽ rơi xuống một chuỗi.
Nếu như hắn cho rằng ta là Mạnh Mạn, nữ nhân hắn yêu, vậy hãy để cho hắn cho rằng như vậy đi.
Một đem khủng khiếp này, ta hi vọng hắn vĩnh viễn cũng không nhớ được, cả đời coi ta là muội muội thân thiết.
Quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười tự nhủ:
Ta đã mất đi quá nhiều, không thể mất đi nụ cười giống như ánh mắt mặt trời của hắn nữa, không thể đối mặt với khuôn mặt không đất dung thân của hắn!
*********
Trở về phòng, ngồi ở bên giường cầm gối hỉ còn chưa thêu xong lên, một cây kim một sợi chỉ thêu.
Ta chạm vào đôi uyên ương đang hàm tình mạch mạch nhìn nhau, nói lời thế không xa không rời.
Ta không biết, sẽ cùng hắn có đôi có cặp chính là Tuyết Lạc hay là Mạnh Mạn. . . . . .
Nhưng ta hiểu rõ, tuyệt đối không thể là ta.
Gông xiềng luân thường đem ta và hắn khóa chặt, ai cũng mở không ra.
Cũng không biết giờ nào, Tuyết Lạc gõ cửa gọi ta ra ngoài ăn cơm, ta mới chợt hồi thần, mặc y phục dầy cộm nặng nề vào, bao kín chính mình gió thổi không lọt.
Lại đứng trước gương điểm phấn mỏng che lại sắc mặt ố vàng, dùng phấn che kín đôi môi sưng đỏ, soi thật nhiều lần mới ra khỏi cửa phòng.
Vừa vào phòng, đã nhìn thấy hắn ngồi ngay ngắn ở trước bàn cắn chiếc đũa như có điều suy nghĩ, hai chân ta run sắp đứng không vững, co rúm lại thối lui dán đến bên tường mới miễn cưỡng đứng vững.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta một chút, bình tĩnh như thường, trừ mặt mũi có chút mệt mỏi.
"Làm sao vậy?" Hắn nhàn nhạt hỏi.
"Không có gì!" Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim cuồng loạn đập hơi có chút bình phục, lấy dũng khí đi tới, ngồi đối diện hắn.
"Ăn cơm đi!" Tuyết Lạc đem bát đũa đưa về phía ta, ta vừa định đưa tay đón, ca ca đột nhiên bắt được tay ta.
Ta theo bản năng rút về, mới phát hiện ra trên ngón tay mình đầm đìa máu tươi, lúc nào thì đâm bị thương, ta cũng không để ý.
"Về sau đừng thêu nữa!"
"Không sao đâu." Thấy vẻ mặt đau lòng của hắn, trong lòng ta càng thêm khổ sở. Nếu như hắn biết. . . . . . Hắn làm cái gì, ta không dám nghĩ tới vẻ mặt củ