The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341146

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1146 lượt.

ấp la lấp lánh dưới ánh trăng rằm, mang theo quang mang mê hoặc, rất là động lòng người.
"Mạnh Mạn!" Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, trầm thấp, so với rượu nguyên chất còn muốn say lòng người hơn.
Ta cũng không để ý tới hắn gọi tên ai, vội vàng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
"Cho ta thuốc giải. . . . . ."
Hắn xoa trán, ánh mắt rời rạc, nhưng xem ra không hề giống rất thống khổ, mà ta vẫn rất lo lắng: "Ngươi độc phát rồi sao? Chờ chút, ta đi xin Mộng cô nương giải dược. . . . . ."
Ta mới vừa đi hai bước, hắn lảo đảo đuổi theo, "Ngươi đừng đi, lấy giải dược ra!"
"Ca? !"
Hắn cười cười, nâng cằm của ta lên, tựa hồ đang nhìn ta, nhưng hai tròng mắt không có tiêu điểm, tựa như nhìn không phải là nhìn, khi gần khi xa.
"Ngươi gọi ta là gì? Gọi lại một lần!"
"Ca, ngươi không sao chứ?"
Trên người hắn không có mùi rượu, không giống uống rượu say, mà ta cảm giác tinh thần của hắn có chút hoảng hốt.
Hắn lắc đầu một cái, ngón tay chuyển qua trên mặt ta, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của ta, cười đến có chút tà khí: "Ngươi hôm nay dường như đặc biệt xinh đẹp, xinh đẹp giống như Tiểu Trần!"
Đây coi là ca ngợi sao? Miễn cưỡng xem như thế đi, ta an ủi mình.
Xoa xoa lỗ mũi ê ẩm, ta vẫn là có chút ủy khuất.
"Ta lại hỏi ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có cho ta giải dược hay không?" Môi của hắn dính vào bên tai ta, thổi hơi nóng lất phất ở trên mặt ta khiến cho ta không tự chủ được run rẩy.
Hắn lại nói: "Ngươi đừng cho rằng ta không dám làm gì ngươi!"
Hắn cười quá tà, quá mị, ánh mắt nóng rực thiêu đốt khuôn mặt ta.
"Đừng như vậy!" Ta đẩy tay của hắn ra, bị dọa cho sợ đến lui về phía sau, hắn như vậy khiến cho ta cảm thấy thật xa lạ.
"Chớ giả bộ!" Hắn có chút phiền não kéo ta trở lại, bởi vì dùng sức quá lớn, áo mỏng của ta bị hắn xé ra, lộ ra nửa bờ vai trần.
Ta che da thịt của mình, cắn chặt đôi môi, không dám nhìn tới tình dục trần trụi trong mắt của hắn.
Muốn trốn, lại bị hắn gắt gao níu lại.
"Ta không phải là Mạnh Mạn! Ca, ta là Tiểu Trần!"
"Tiểu Trần. . . . . ." Hắn dùng một cái tay khác đè lại trán mình, dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn cố gắng nhớ tới cái gì.
"Ca! ?"
Nghe ta gọi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ta, đôi mắt rốt cuộc có tiêu điểm.
"Ngươi làm sao vậy?" Ta thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên tận lực để cho hắn thấy rõ mặt của ta: "Ta là Tiểu Trần. Ngươi nhìn cho rõ ràng!"
Ngoài dự đoán của mọi người, hắn ôm lấy ta, đôi môi dán lên môi của ta, không phải là loại nhu tình như trước đây, mà là một loại cuồng loạn như lửa cháy cắn nuốt hết thảy.
Kích động, ta mai táng tình yêu mười mấy năm trong lòng.
Biết rõ giờ phút này hắn yêu chính là nữ nhân khác, biết rõ hắn coi ta như nữ nhân khác, ta vẫn từ từ mở hàm răng đóng chặt, để cho đầu lưỡi của hắn xông tới, tùy ý du tẩu. . . . . .
Nước mắt lẳng lặng chảy xuống.
. . . . . .
Ta cho rằng hắn còn có thể giống như trước đến điểm là dừng, không nghĩ tới hắn càng hôn càng sâu, đôi tay bắt đầu tham lam thăm dỏ trên người ta.
"Không!"
Ta đẩy hắn không được, hung hăng cắn vào lưỡi hắn. . . . . .
Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, nắm được cằm của ta, tiếp tục không chút kiêng kỵ hôn xuống, thậm chí đẩy ngã ta, xé quần áo của ta, đôi tay theo bầu ngực trần trụi của ta vuốt ve xuống phía dưới, đôi môi dao động trên da thịt lõa lồ của ta. . . . . .
Ta yêu hắn, không so đo đem tấm thân thanh bạch của mình giao cho hắn, nhưng ngày mai hắn tỉnh lại, phát hiện nữ nhân nằm bên cạnh mình là ta mà không phải Mạnh Mạn, tâm tình của hắn sẽ như thế nào?
Hắn về sau làm sao đối mặt với ta, thế nào đối mặt với Tuyết Lạc!
Hắn về sau thế nào đối mặt với trời đất, đối mặt với bản thân mình!
"Không. . . . . . Không cần!"
"Ca, ngươi làm cái gì?"
Ta biết rõ đối mặt với một cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, tay trói gà không chặt như ta đây căn bản trốn không thoát! Mà ta liều mạng giãy giụa, gào thét, hi vọng hắn có thể thanh tỉnh một chút.
"Ca!"
Động tác của hắn dừng lại một chút. . . . . .
"Ca! Không cần!"
Hắn ngước mắt nhìn khuôn mặt của ta, uốn lên ánh mắt cười yếu ớt, so với trăng rằm còn xinh đẹp hơn, so với mùi uất kim hương còn chọc người hơn.
Một khắc kia, trước mắt của ta thoảng qua nụ cười dịu dàng của hắn.
Ta nhớ tới mình còn là một tiểu nữ hài nhi tự oán tự hối đứng ở trong tuyết, cho rằng mình bị toàn thế giới vứt bỏ, hắn chạy đến trước mặt của ta, giúp ta lau khô nước mắt, chính là như vậy cong mắt cười với ta: "Đừng khóc! Còn có ta ở bên cạnh ngươi!"
Khi đó hắn mới tám tuổi, khuôn mặt tròn tròn thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, từ đó, ta thích hắn. . . . . .
Từ nhỏ đến lớn, nam nhân duy nhất ta yêu, mệnh trung chú định không thể thuộc về ta.
Như vậy, một đêm thuộc về ta, cũng đủ rồi!
Ta bỏ qua phản kháng, tuyệt vọng nằm ở trên cỏ, nhìn hắn cởi y phục của mình, ngón tay trêu chọc tóc ta, sờ lên khuôn mặt ta, môi ta, từng chút dời xuống nắm bộ ngực mềm mại nhất.
Một đêm, thật đủ rồi!
Hắn đè lên thân thể của ta. . . . . .
Tách hai châ