Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.
ắp một nén hương.
Nhìn thấy phía trên bày thành một hàng linh vị, ta cảm thấy một trận hoang mang trước nay chưa có.
Lục gia, một gia tộc có địa vị tôn quý trên giang hồ như thế.
Ông ngoại, một người được mọi người trên giang hồ kính ngưỡng, tại sao phải trầm mặc với việc con trai lớn chết bất đắc kỳ tử, thứ nữ bị ám sát.
Mà hắc y nhân giết ca ca của ta là ai?
Gia tộc này rốt cuộc cất dấu những quá khứ như thế nào. . . . . .
Đang suy nghĩ, nghe tiếng cửa mở, không cần quay đầu lại, nghe tiếng bước chân trầm ổn liền đoán ra là Lục Khung Y.
"Tiểu Trần, hôm nay thế nào đột nhiên tới Từ Đường dâng hương?"
"Chợt muốn nhìn bọn họ."
"Có phải ông ngoại nói gì với ngươi hay không?"
"Hắn cái gì cũng không chịu nói!" Ta thở dài nói: "Ca ca ta vì báo thù, bỏ ra nhiều như vậy, nhưng ông ngoại biết rõ là ai làm, lại không chịu nói."
"Hắn không muốn nói luôn có đạo lý của hắn."
"Biểu ca, ngươi tại sao không muốn vì đại bá báo thù? Ngươi tin tưởng hắn chết vì bệnh cấp tính sao?
"Báo thù! ?" Hắn cúi đầu, tựa hồ đang cố gắng hô hấp, đè nén cái gì đó: "Ta dĩ nhiên từng muốn, hơn nữa không chỉ một lần."
"Ý của ngươi là?"
"Thật ra thì, muốn báo thù rất dễ dàng, muốn thử tha thứ một người, quá khó khăn."
"Nói như vậy. . . . . . Ngươi cũng biết?"
"Ta tình nguyện mình cái gì cũng không biết." Hắn ôm vai của ta, nói: "Đừng hỏi, chúng ta không muốn ngươi biết, là không hi vọng ngươi bị kéo vào ân oán của đời trước, quá khứ nên để cho nó qua đi."
Ta gật đầu một cái, bị hắn ôm ra khỏi Từ Đường.
Ta hiểu rồi, nếu như là ta, cũng không muốn hài tử của ta biết là ai giết phụ thân của hắn.
Ta hi vọng hắn có thể thật vui vẻ sống tốt, không cần giống như ca ca vì cừu hận chôn vui sinh mệnh tuổi trẻ.
Tình thế khó xử
Ngoài cửa sổ, gió táp trận trận, lá rụng tiêu tiêu.
Đèn lồng màu đỏ cùng màn che phiêu diêu trong gió. . . . . .
Bên trong cửa sổ, gương đồng không ánh sáng, giá y như máu.
Ta ngồi một mình trước gương tỉ mỉ vuốt vàng ngọc khâu đầy trên giá y.
Ta nâng váy đuổi theo hướng hắn biến mất, ta càng không ngừng chạy băng băng, gió đêm gào thét bên tai.
"Ca ca! Ta biết rõ là ngươi, ta biết rõ ngươi trở lại nhìn ta rồi, ngươi ra ngoài, ra ngoài!" Ta tin tưởng đó không phải là ảo giác của ta, hắn thật sự tới, hắn nhất định nhớ thương ta, không yên lòng về ta, trở lại nhìn ta.
Hắn nhất định là nghe được ta van xin, cho ta một cơ hội cuối cùng.
Nhưng tại sao hắn không nói một câu với ta.
Không còn khí lực, ta ngồi chồm hỗm trên mặt đất, khóc cầu xin hắn: "Ca! Ngươi ra ngoài, để cho ta nhìn một cái cũng tốt!"
"Ta biết rõ ngươi nghe thấy, ta biết rõ ngươi ở đây. . . . . ."
Ta khóc đến cổ họng cũng khàn rồi, vẫn gọi hắn, chỉ sợ dừng lại, hắn đã xa, không nghe được lời nói của ta.
"Coi như âm dương xa cách vĩnh viễn, ngươi cũng nên cho ta biết tgươi biến thành hình dáng gì. . . . . . Ca, ngươi có biết ta nhớ ngươi bao nhiêu hay không. . . . . ."
. . . . . .
"Ta không yêu cầu xa vời gì, ngươi để cho ta xa xa liếc mắt nhìn, có được hay không?"
Ta khóc đến cả người đều run rẩy, bất lực ôm thân thể phát rét quỳ trên mặt đất: "Ta cầu xin ngươi, để cho ta nhìn ngươi một lần nữa!"
"Xem như ta cầu xin ngươi! Ta cầu xin ngươi!"
Tiếng lá cây xào xạc truyền đến, ta vui mừng ngẩng đầu, hắn thật từ phía sau cây đi ra.
Hắn tiều tụy rất nhiều, vóc người vốn đã gầy, hôm nay đột hiển ra một thân thanh cốt.
Ta quả thật chính mình không thể tin được, bò dậy vọt tới trước mặt hắn, bởi vì hưng phấn quá mức, đã sớm quên lời muốn nói cùng hắn, chỉ biết nhìn hắn, ngay cả mắt cũng không dám chớp, sợ một cái chớp mắt hắn sẽ biến mất.
Hắn cũng không nói, mặt tràn đầy đau đớn nhìn ta, dùng ánh mắt hướng tới ta bày tỏ sự bất đắc dĩ của hắn.
Trong chớp nhoáng này, ta không cầu gì khác. . . . . .
"Ca! Ta biết ngươi sẽ trở lại gặp ta đấy! Ngươi một chút cũng không thay đổi? !"
Hắn không trả lời, đoán chừng là không biết nên nói gì cùng ta.
Ta cũng không biết nên nói gì, ngây ngốc hỏi: "Ta đốt cho ngươi rất nhiều tiền vàng, ngươi có nhận được không?"
Hắn xoay mặt, vẫn là không nói chuyện!
Không nói lời nào không quan trọng, ta khẩn trương đến gần một chút, hắn và khi còn sống không quá giống nhau, ta phải tỉ mỉ nhớ bộ dáng của hắn, về sau trên đường xuống hoàng tuyền ta còn phải nhận được.
Mặt bên của hắn lạnh như băng, đã sớm không có sự dịu dàng khi còn sống, mặt của hắn tái nhợt quá, đã sớm không có chân tình khi còn sống.
Ta thật là muốn khóc, mà ta nhịn được, không muốn làm cho hắn nhìn thấy bộ dáng ta thương tâm khổ sở.
"Ca, ngươi ở bên kia có được khỏe hay không? Có phải rất cô đơn hay không, ta. . . . . . Ta. . . . . ."
Ta đang muốn nói, bảo hắn chờ ta, chờ hài tử sinh ra ta liền đi cùng hắn, thế nhưng hắn lại xoay người rời đi.
Ta quýnh lên, sớm quên người quỷ khác đường, chạy lên bắt lấy cánh tay của hắn.
Lâu như vậy mới gặp mặt một lần, t