Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.
giang hồ, đám hỏi này toàn người bộ giang hồ đều biết, nàng tuyệt đối không thể để danh dự của Lục gia bị hủy trong tay của nàng. . . . . ."
Ông ngoại nói đến đây, dừng một chút, che miệng ho khan vài tiếng: "Ai! Lâm nhiễm đau khổ khi còn sống đều là ta làm hại."
"Ông ngoại, ngài chớ khổ sở! Nàng cùng phụ thân vẫn rất ân ái, ít nhất nàng từng hạnh phúc."
Ông ngoại liếc mắt nhìn nha hoàn ở bên cạnh đang quạt cho hắn, nức nở nói: "Hài tử. . . . . . Ông ngoại thực xin lỗi các ngươi, thực xin lỗi cha mẹ ngươi."
"Đây không phải là lỗi của ngài."
"Không, đây là lỗi của ta, nếu như không phải là ta gửi gắm kỳ vọng lớn như vậy với Lâm Nhiễm, không phải là ta để cho một nữ tử yếu đuối như nàng gánh chịu trách nhiệm của Lục gia, nàng cũng sẽ không. . . . . ."
Ta cầm chặt đôi tay hắn đang run rẩy, cho hắn an ủi.
Lão nhân trước mặt này thủy chung khiến cho ta không cảm giác được sự thân thiết, giờ phút này cũng trở nên thân thiết rất nhiều.
Ngay cả mẫu thân trong trí nhớ luôn nhìn cũng không nguyện nhìn ta lâu một cái, lúc này ta cũng có chút tưởng niệm.
"Tiểu Trần, Sở Thiên rốt cuộc lúc nào thì có thể tới?"
"Hắn có thể không tới được." Ta nhẫn nhịn chua xót, cười theo mặt nói: "Hắn có chuyện có thể không đuổi kịp."
"Làm sao có thể! Ngươi cùng Khung Y thành thân chuyện lớn như vậy, trên giang hồ ngay cả hậu bối vô danh cũng tới, hắn làm sao có thể không đến?"
"A!" Ta phát giác mình lỡ lời, vội nói: "Ta là nói hiện tại không tới được, mấy ngày nữa liền có thể chạy tới. . . . . . Ta thành thân hắn làm sao có thể không đến, làm sao có thể không đến. . . . . ."
"Hắn không tới, ta sợ ta không được."
"Ngài đừng nói như vậy, ngài nhất định. . . . . ." Ta cắn chặt đôi môi, thật lâu mới nói được tiếp: "Ngài nhất định có thể thấy hắn một lần cuối."
"Tốt lắm, ta chờ hắn. . . . . ." Hắn cười cười, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đều là mong đợi cùng hướng tới: "Hắn là hình ảnh của Lâm Nhiễm, chẳng những lớn lên giống, tính tình cũng cố chấp như vậy, chuyện đã nhận định ai cũng không cách nào thay đổi."
"Đúng vậy, hắn luôn dùng phương thức của mình đối tốt với người, hắn cả đời này, thật ra thì không thẹn với trời đất, chẳng qua chỉ thẹn với mình."
Ta chạm tới người trong bức tranh, cảm giác cách sinh tử, nàng vẫn đứng ở trước mặt của ta.
Nụ cười kia, đẹp đến khiến cho bảo kiếm tráng lệ cũng chán nản thất sắc.
Kiếm trong tay nàng, ta đây mới phát hiện chính là bảo kiếm của Lục Khung Y tượng trưng thiên hạ đệ nhất bảo kiếm.
Khó trách võ công của ca ca lợi hại như thế, thì ra mẫu thân từng có thanh kiếm này.
Một nữ nhân xinh đẹp cùng tuyệt thế võ công như vậy, xác thực đáng giá nam nhân ở ngoài cửa chờ thêm bảy ngày, chỉ tiếc, nàng có lòng tin quá kiên định. . . . . .
Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu nàng coi danh dự của Lục gia nặng hơn so với tất cả, tại sao nàng muốn trước khi thành thân len lén rời đi.
"Ông ngoại, ngài biết mẫu thân ta tại sao muốn trước khi thành thân len lén rời đi không?"
"Ai nói với ngươi nàng len lén rời đi?" Ông ngoại hết sức kích động nói: "Lâm Nhiễm cũng không biết làm chuyện lén lén lút lút."
"Thật xin lỗi! Ngài đừng nóng giận, ta nói sai rồi."
Ta mãnh liệt nhớ tới lời ca ca từng nói, gian phòng của nàng có dấu vết từng đánh nhau, trên kiếm phổ còn có mùi máu tanh. Nói như vậy năm đó nhất định xảy ra chuyện gì, nhất định là có người muốn giết nàng, hơn nữa đả thương nàng. . . . . .
Đừng nói là có thể đi vào Lục gia hay không, người dám vào Lục gia giết nàng cũng không nhiều, rốt cuộc là ai?!
"Ông ngoại, có phải trước khi thành thân, Lục gia xảy ra chuyện gì hay không?" Ta hỏi dò.
"Hài tử, ân oán đời trước hãy để cho nó qua đi, đừng đi truy cứu nữa, ai đúng ai sai, bất quá cũng chỉ là phù vân."
Lời của hắn khiến cho ta vô cùng khiếp sợ, phù vân? ! Ngôn ngữ của hắn giống như hiểu rõ thế sự thản nhiên.
"Nói như vậy. . . . . . Ngài biết là ai giết chết cha mẹ ta?"
"Ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ muốn gặp lại Sở Thiên."
"A, ngài rất nhanh là có thể nhìn thấy."
Người dưới ngón tay mỉm cười với ta, tựa hồ cũng đang nói: Tiểu Trần, ngươi đừng khổ sở, ba người chúng ta rất nhanh có thể gặp lại.
"Tiểu Trần." Ông ngoại kêu: "Về ngươi sau phải quan tâm Sở Thiên nhiều hơn, ta thấy hắn trải qua khônh tốt, trong lòng hắn gánh vác rất nhiều thứ."
"Ta biết rồi, chờ ta nhìn thấy hắn. . . . . . Ta nhất định đối xử tốt với hắn."
"Ngươi phải nói cho hắn biết, muốn làm cái gì liền đi làm, đừng vì cuộc sống của người khác, quay đầu lại khổ chính là bản thân mình."
"Ta nhớ kỹ rồi." Cuộn tranh lại, đặt ở bên gối của ông ngoại, ta lặng lẽ lau nước mắt, đứng lên nói: "Ngài mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta trở lại thăm ngài."
"Ừ, đi đi, sau khi gả cho Khung Y, phải hảo hảo làm thê tử của hắn. . . . . . Về sau bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải hảo hảo thương hắn."
"Dạ, ta nhớ kỹ rồi!"
Sau khi ra cửa, ta không trở về phòng của mình, mà là đi tới Từ Đường vì các thân nhân th