Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.
ông thể cùng với hắn lớn lên. . . . . .
Hài tử. . . . . . Ta thật rất muốn nhìn hắn lớn lên, nghe hắn gọi một tiếng nương.
Bất tri bất giác, tình yêu của ta đối với hắn đã càng ngày càng sâu, sâu đến ta càng ngày càng không nỡ rời khỏi hắn.
"Tiểu Trần, chúng ta vào đi thôi."
Ta theo hắn đi vào phòng, thời điểm đóng cửa, ta cuối cùng nhìn một cái đối diện cây kia liễu rủ.
Không biết vì sao, ta cảm thấy nơi đó có một linh hồn đang đứng.
Một linh hồn tan nát cõi lòng.
***************************************
Lục gia giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn đầy hỉ khí, người tới tặng lễ chúc mừng cũng không dứt.
Chỉ có ta mỗi ngày một thân đồ trắng ngồi ở trong phòng, may y phục cho hài tử chưa ra đời của mình, ảo tưởng bộ dáng ngày từng ngày lớn lên của hắn.
Bởi vì không biết là con trai hay con gái, cho nên ta mỗi thứ đều chuẩn bị một đôi.
Hôm nay, ta nhìn Tô Nhã ngồi ở bên cạnh ta một cây kim một sợi chỉ thêu hoa mai, nhìn máu trên ngón tay nàng nhiễm lên trên cánh hoa, ta giống như thấy mình mấy tháng trước. . . . . .
Khi đó ta cho rằng tâm đau nhất cũng bất quá như vậy, là nhìn hắn cưới Tuyết Lạc. . . . . .
Hiện tại nhớ tới, việc đó nào coi là thống khổ!
"Tô Nhã." Ta nói: "Nếu để cho ngươi làm thiếp của biểu ca, ngươi có thể cảm thấy ủy khuất ngươi hay không?"
Tô Nhã hoảng sợ vạn phần bỏ y phục trong tay xuống, quỳ trên mặt đất, thanh âm đầu gối đụng xuống mặt đất thật vang."Biểu tiểu thư, nô tỳ chưa bao giờ có loại suy nghĩ không an phận này, ngài có thể để cho nô tỳ hầu hạ ngài cùng thiếu gia cả đời, nô tỳ cũng không cầu xin gì khác."
"Ngươi đừng sợ, ta không có ý tứ gì khác, " ta đỡ nàng đang lo lắng thấp thỏm dậy, nói: "Ta nhìn ra tâm ý của ngươi đối với biểu ca. . . . . ."
"Ngài. . . . . ." Nàng cúi đầu nhìn y phục trong tay ta, nhìn ta một thân áo tơ trắng, không hỏi nữa.
Nàng là một nữ hài thông minh, thông minh đến cái gì nên làm, cái gì nên nói, đều biết rất tốt, cũng chính vì vậy ta mới yên tâm đem hài tử của ta giao cho nàng.
"Tô Nhã, ngươi nguyện ý là tốt rồi, chờ sau khi thành thân, ta sẽ giúp ngươi an bài."
"Biểu tiểu thư, nô tỳ đời này đều sẽ nhớ ân đức của ngài, nhất định tận tâm tận lực hầu hạ ngài cùng thiếu gia."
"Đừng nói như vậy, ngươi có thể tận tâm hầu hạ tốt biểu ca ta liền yên tâm."
Đang khi nói chuyện, nha hoàn ở phòng ông ngoại đứng ngoài cửa, kính cẩn kêu: "Biểu tiểu thư, lão gia mời ngài qua đó."
"A, được, ta đổi bộ y phục liền qua."
Trở lại Lục gia, ta rất ít khi đến phòng ông ngoại, bởi vì mỗi lần đến phòng hắn, hắn đều sẽ dùng bộ mặt chờ đợi hỏi ta: "Sở Thiên lúc nào thì trở lại?"
Ta không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể cố giả bộ một khuôn mặt tươi cười đáp: "Hắn có chuyện, có thể chậm chút."
Sau đó, hai người chúng ta sẽ không nói gì nữa.
Ta chính là ngơ ngác ngồi nhìn dung nhan ngày càng già khô của hắn.
Nhìn bàn tay tràn đầy đồi mồi cùng nếp nhăn của hắn, vuốt ve bức họa chưa bao giờ mở ra trong tay.
Một khắc kia, ta cuối cùng có thể cảm giác được nỗi ưu thương của hắn, cảm giác khóe mắt kia tràn ngập nhân thế tang thương không còn bất cứ lưu luyến gì đối với trần thế, nhưng vì cái gì hắn còn phải chống đỡ thân thể đầy bệnh tất để sống tiếp?
. . . . . .
Vừa vào đến cửa phòng ông ngoại, chỉ thấy thân thể đã sớm không thể di chuyển của hắn, đang nhìn bức tranh đang cầm trong tay.
Ta đi tới, vừa thấy khuôn mặt người trong tranh nước mắt lập tức tràn mi.
Bức tranh kia vẽ một nữ nhân cực đẹp đang múa kiếm ở đỉnh núi, vụ tiêu có tư thế, linh động như bay, dáng vẻ ngàn vạn, khói bụi mông lung.
Nhưng đẹp nhất chính là gương mặt đó, đôi mắt sáng trong trẻo lạnh lùng lưu chuyển, hai gò má tươi đẹp nhẹ ngẩng, môi mỏng hơi đóng, khí như gió mát. . . . . .
Đây. . . . . . Chính là gương mặt chạm khắc sâu trong ký ức của ta.
Trước kia vẫn cảm thấy khuôn mặt của ca ca ngày thường so với nữ tử còn đẹp hơn, hôm nay mới biết hắn giống mẫu thân thời còn trẻ như đúc.
"Ông ngoại, cho ta xem có được không?"
Ông ngoại nghe vậy, đem bức họa đưa cho ta.
Ta nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan đó, mặc dù không có xúc cảm nhẵn nhụi, có thể thấy được gương mặt sống động như vậy cũng đã đủ rồi.
Cẩn thận nhìn lại, phát hiện phía dưới bức tranh viết hai chữ: Cô Vũ.
"Tranh này là . . . . ."
Ông ngoại nhìn ngón tay ta chạm tới hai chữ, thở dài nói: "Tranh này là sau khi Lâm Nhiễm mất tích, ta tìm được trên thư án của nàng. . . . . . Năm đó, ta để cho nàng gả cho đại để tử Võ Đang mặc dù nàng không có vẻ mặt mừng rỡ, nhưng cũng không nói không chịu, ta cho rằng ta vì nàng an bài là tốt nhất, lại chưa từng lưu ý, khi đó trên bàn của nàng đã bày bức tranh này. . . . . .
Sau này, sau khi nàng cùng Vũ Văn Cô Vũ tỷ võ, Vũ Văn Cô Vũ đứng ngoài cửa Lục gia bảy ngày, Lâm Nhiễm cũng nhốt mình ở trong phòng bảy ngày. Ta nói với nàng: nếu như nàng muốn gặp, ta tuyệt không ngăn trở, cho dù nàng muốn hủy hôn ước, ta cũng không phản đối. Nhưng nàng vẫn không gặp, nàng nói Võ Đang là thái đẩu