Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341089
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1089 lượt.
ta đầu đầy những ảo tửng xấu xa dơ bẩn, cả đêm khó chịu!
Trên thực tế, giày vò lớn nhất trên thế giới này không phải là hận, cũng không phải là yêu.
Mà là mỗi ngày đối mặt, không thể tránh!
Lý tính gì mỗi ngày đều sẽ bị khát vọng dâng lên bao phủ!
Đêm đó, ta nóng đến không cách nào ngủ yên, mở mắt ra liền thấy thân thể dụ người của nàng nửa nằm ở trên người ta, bờ vai trần trụi dính vào bên môi ta. . . . . .
Thân thể của nàng tản ra mùi thơm thiếu nữ chọc người.
Dục vọng nam nhân nguyên thủy nhất ở trong thân thể ta bộc phát, khát khao kịch liệt kia khiến cho ta cũng không có cách nào dùng chân khí để áp chế nữa, chỉ muốn điên cuồng phát tiết trên người nàng.
Ta chậm rãi đưa tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của nàng, da thịt yếu ớt nõn nà của nàng. . . . . .
Một cỗ cảm giác tội ác dâng lên, ta mới vừa thu tay lại, nàng hừ nhẹ một tiếng, cánh tay quấn lên cổ của ta.
Ta yên lặng tự nhủ: không thể! Nàng mới mười bốn tuổi, băng thanh ngọc khiết, nụ hoa chớm nở, ta có yêu nàng cũng không thể làm loại chuyện hạ lưu vô sỉ này.
Nàng giật giật thân thể, vạt áo dưới sự ma sát mở ra, thân trên của nàng hoàn toàn trần trụi trước mắt ta.
Khi ta thấy rõ của nàng. . . . . .
Dầu óc của ta ầm ầm nổ tung, trừ dục vọng cái gì cũng nổ không còn chút tung tích.
Ta lật người đè nàng ở phía dưới, vô sỉ nắm lấy bộ ngực khát vọng đã lâu kia, thật sự quá mềm mại, mềm mại đến mức khiến ta điên cuồng.
Ta bắt đầu thử thuyết phục mình: ta có thể yêu nàng cả đời, có thể chịu trách nhiệm, ta chiếm đoạt nàng cũng không phải là tội ác không thể tha. . . . . .
Dục niệm đã làm cho ta mất đi lý trí, ta hôn mặt của nàng, thân thể của nàng, thậm chí cởi quần áo, cùng nàng da thịt thân cận, thể nghiệm khoái cảm mất hồn. . . . . .
"Ca ca, đừng nháo. . . . . . Ngứa quá a. . . . . ." Nàng híp nửa mắt nhìn ta, lại nhắm lại.
Trong nửa mê nửa tỉnh, nàng hướng về phía ta cười ngớ ngẩn, cười đến tinh thuần thánh khiết như vậy.
Thân thể ta chợt rùng mình, lý tính cũng bị một tiếng "Ca ca" của nàng gọi về.
Nàng không chỉ là nữ nhân ta thích nhất, còn là muội muội của ta, tại sao ta có thể bởi vì thú tính nhất thời, phá hủy cuộc đời của nàng.
Đợi nàng hiểu chuyện rồi, gặp được nam nhân mình thực sự yêu, nàng không thể nào tha thứ cho ta, nàng nhất định sẽ hận ta cả đời. . . . . .
Từ ngày đó, ta không dám đến gần nàng, bởi vì một khi ta tới gần nàng, trong đầu sẽ hiện lên thân thể mềm mại trần trụi kia, nhớ lại khoái cảm da thịt lúc cọ xát, lý trí liền bị dục niệm đánh tan!
Ta không có cách nào biết trước mình còn có thể nhịn được mấy ngày, cho nên mặc dù không đành, ta vẫn phải lựa chọn rời khỏi nàng.
Ta rời khỏi làng chài, lang bạt giang hồ.
Ta từng thử tìm nữ nhân để phát tiết dục vọng, nhưng khi cánh tay bị một nữ nhân xinh đẹp mị hoặc kéo lấy thì ta theo bản năng đẩy nàng ra, dục niệm gì cũng không có, đã cảm thấy nàng rất dơ bẩn.
Ta cũng từng thử nhắm mắt lại, ảo tưởng nữ nhân trong ngực là Tiểu Trần, nhưng vừa ngửi thấy mùi vị nồng đậm trên người người khác ta liền muốn nôn mửa. . . . . .
Cuối cùng, ta không chịu nổi lo lắng và thương nhớ nàng, sống một ngày mà như một năm, trở lại làng chài.
Tất cả vẫn giống y như lúc ta rời đi, chẳng qua là trong gian phòng trống rỗng không còn bóng dáng của nàng.
Ta cầm trường sam nàng may cho ta mới được một nửa, ngón tay sờ qua từng đường ki mũi chỉ, ta mới hiểu được: ta chưa bao giờ xem nàng như muội muội của ta, ta vẫn coi nàng như một nữ nhân mà cưng chiều, bảo hộ.
Trong lúc vô tình, trong sinh mệnh của ta đã không thể không có sự tồn tại của nàng!
*********************************************
Khi ta phát hiện nàng đã bắt đầu thích nam nhân khác thì ta giao nàng cho nam nhân có thể chăm sóc nàng cả đời đó, tàn nhẫn quyết tâm không gặp nàng.
Nhưng mỗi lần tư niệm nàng, lại không nhịn được len lén núp sau tàng cây ngoài cửa sổ nhìn nàng hướng về phía nam nhân khác lộ ra nụ cười sáng lạn.
Ta nghĩ, đau đớn bao nhiêu ta đều có thể nhịn chịu, chỉ cần nàng tìm được hạnh phúc thuộc về mình!
Nếu chúng ta gặp nhau là một sai lầm, là ta cướp đi hạnh phúc thuộc về nàng, như vậy trong lòng ta thật sự hi vọng sự sai lầm này có thể kết thúc khi ta vẫn còn lý trí.
. . . . . .
Không nghĩ tới số mạng lại đùa giỡn ta, khi ta mất khống chế dưới tác dụng của dược vật, làm ra chuyện sai lầm không cách nào tha thứ. . . . . .
Nàng không trách cứ ta, cũng không hận ta.
Ta ngược lại thà rằng nàng trách cứ ta, hận ta, cũng không muốn nhìn thấy nàng an tĩnh trải qua từng ngày. Nụ cười trên mặt không còn nữa, còn dư lại chính là ánh mắt tràn đầy đau thương cùng vô vọng.
Lục Khung Y nói với ta rất nhiều lần muốn nhận nàng trở về Lục gia thành thân, ta đều có lệ cho qua. Thật ra ta hiểu rõ nàng rất tưởng niệm Lục Khung Y, nụ cười của nàng đối với ta càng ngày càng miễn cưỡng, càng ngày càng xa lánh. Mà ta vẫn ích kỷ giữ nàng bên cạnh, cũng dối gạt mình bởi vì nàng đã là người của ta, từ từ sẽ yêu ta, không hề xem ta là ca ca nữa.