Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1090 lượt.
lo lắng hắn không quan tâm ta, nhưng hắn lại cho rằng ta không thương hắn.
Điều này thật sự quá buồn cười!
"Xác thực không có nghĩa gì, nhưng ta ghét hai chữ này, vô cùng ghét! Mỗi lần nghe hai chữ này từ trong miệng gọi ra, ta liền cảm giác mình tội không thể tha thứ!"
"Ngươi vốn chính là tội không thể tha thứ!" Ta nhìn hắn, đẩy bàn tay hắn đặt trên vai ta ra. Ở trước mặt hắn cởi xuống giá y của mình, quần áo trong, cởi đến khi không mảnh vải che thân.
Hắn quay mặt sang, một cái cũng không nhìn.
Cho nên hắn không nhìn thấy vết thương trên người ta, có chút sẹo đã mờ nhìn không thấy, có thật nhiều ấn ký màu hồng nhạt lưu lại, những vết thương này chính là sự tàn nhẫn của hắn! Mà tàn nhẫn nhất chính là hai vết đao chồng lên nhau trên tim ta, đó là ta tự đâm, sức lực cùng tốc độ không đủ, hai lần cũng không đâm thủng trái tim.
"Đây chính là ngươi cho ta! Tại sao ngươi không dám nhìn? Ngươi giả bộ cái gì? Cũng không phải là chưa từng nhìn qua! ! !"
Đầu hắn cũng không quay lại mà chạy đi, hắn vẫn tàn nhẫn như vậy, lại bỏ lại một mình ta trông coi đồ cưới cả phòng, hiểu được yêu và hận trong ký ức.
Ngoại truyện về Vũ Văn Sở Thiên
Nàng cứ như vậy chạy đi, nàng nói: sẽ dùng sinh mạng sau này để hận ta!
Nàng cứ như vậy té xỉu, nàng nói: nàng muốn gả cho Tiêu Tiềm, bởi vì nàng yêu hắn!
Ta trừ nói được, còn có thể nói gì nữa? !
Ta trừ tôn trọng tình yêu của nàng, ta còn có thể làm gì? !
. . . . . .
Còn nhớ ngày đó ta có thể xuống giường đi lại, phụ thân vẫn còn đang hôn mê.
Ta thừa dịp mẫu thân không lưu ý, chạy trốn hơn mười dặm đi thăm nàng, vốn định liếc mắt nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, nhưng ta nhìn thấy chính là nàng ngồi ở trong bụi hoa khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn thành một nắm.
"Đừng khóc!" Ta chạy tới ôm lấy nàng, không biết vì sao, nhìn thấy nàng khóc ta liền thống khổ khó nhịn giống như bệnh cũ tái phát.
Nàng kéo tay áo của ta, ngọng nghịu kêu: "A cha, phụ thân!"
"Ta dẫn ngươi đi tìm hắn!" Ta cõng nàng trở về, dọc theo đường đi, áo ta ướt đẫm mồ hôi nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào, chỉ cảm thấy cành tay trắng trắng mềm mềm của nàng quấn vai của ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi dính vào trên mặt của ta, thật sự rất thoải mái.
Từ sau ngày đó, ta có một ngôi nhà trong mơ, mẫu thân thương ta, phụ thân từ ái, còn có một muội muội Vũ Văn Lạc Trần thật đáng yêu. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, ta có thể giống như một hài tử bình thường mà chạy nhảy, vì mình có sức lực vô cùng mà hưng phấn không thôi, Tiểu Trần đang bị ủy khuất, hèn mọn trốn ở góc phòng khóc thút thít!
Cho đến mùa đông kia, nàng bị mẫu thân mắng một trận, đứng ở trong tuyết ôm thân thể nhỏ gầy run lẩy bẩy.
Lệ trên mặt nàng bởi vì phản xạ tuyết quang mà hết sức chói mắt.
Giọt giọt rơi vào trong tuyết, tan vào trong tuyết, kết thành băng. . . . . .
"Tiểu Trần?" Ta chạy về phía nàng, giúp nàng lau khô nước mắt: "Làm sao vậy?"
"Cha nương đều không yêu thích ta, không ai yêu thích ta!"
"Đừng khóc! Còn có ta ở bên cạnh ngươi!" Ta ôm thân thể gầy nhỏ của nàng vào trong ngực, ưng thuận một lời thể duy nhất cả đời này: "Ca ca sẽ dùng cả đời hảo hảo bảo vệ ngươi, ca ca nhất định sẽ đem hạnh phúc trả lại cho ngươi!"
. . . . . .
*************************************
Nương tựa nhau làm bạn mười năm, chúng ta đã trải qua cửa nát nhà tan, chúng ta lưu lãng tứ xứ, nhưng ta chưa bao giờ quên lời thề của mình, trước sau như một bảo vệ nàng.
Ta nghĩ, nếu như cuộc sống của chúng ta không trải qua mùa hè năm ấy, ta sẽ vẫn cùng nàng chờ đợi mặt trời xuống núi, mỗi ngày để cho nàng tựa vào trong lòng ta cười ngọt ngào nói: nàng rất hạnh phúc!
Ngày đó, ta đem cơm vào phòng, nhìn thấy nàng đang cởi áo, dùng nước lạnh lau người.
"Ca?" Nàng thấy ta tiến vào phòng, cười cười với ta, "Hôm nay nóng quá. . . . . . Ngươi có muốn lau một chút không?"
Ta sững sờ nhìn thân thể uyển chuyển kia, da thịt vô cùng mịn màng, bộ ngực mượt mà rắn chắc, còn có. . . . . .
Nhìn thấy từng giọt giọt thủy châu trong suốt lướt qua thân thể thiếu nữ mềm mại mới thành thục, thân thể của ta không khỏi nóng ran, một loại xúc động trước nay chưa từng có khiến cho ta nhiệt huyết sôi trào, cực kỳ khát vọng đi tới vuốt ve ôm lấy thân thể của nàng.
Nàng vẩy nước lạnh vào người ta, đột nhiên lạnh như băng khiến ta gọi tâm trí mình về, vội vàng chạy đi.
"Ca!"
Ta nghe thấy nàng gọi ta, ta không quay đầu lại, rất sợ vừa quay đầu lại sẽ không khống chế được sự xúc động của mình mà hôn nàng!
Dựa vào vách tường, ta mất thật lâu mới làm cho cảnh tượng trong đầu biến mất, dùng chân khí chế trụ phản ứng của thân thể.
Nhưng tình dục nếu động, liền sẽ không áp xuống được nữa. . . . . .
Ta chỉ cần nhìn thấy nàng, dục vọng cũng sẽ dâng lên, không cách nào khống chế.
Mỗi đêm, Tiểu Trần đem bộ ngực mềm mại của nàng dính vào trên người ta, cánh tay trơn bóng trắng nõn quấn lấy eo của ta, ngủ say trong ngọt ngào còn