XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134706

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/706 lượt.

n. Cậu ấy không buồn để ý, chỉ dùng taynhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi, một tay kia ôm gọn lấy eo của tôi, khiến cơ thể tôihoàn toàn nép sát vào cậu ấy. Tay của câu ấy lại dò dẫm đến phần trên cạp quầncủa tôi, nhẹ nhàng mơn trớn, nơi đó có khắc tên của cậu ấy, vết xăm sâu sắc màquả cảm. Vì Alawn quá cao, tôi bắt buộc phải ngửa hết cả cổ mới có thể tiếp nhậnnụ hôn của cậu ấy. Vì vậy, chỉ được một lát, cổ tôi đã mỏi nhừ, đau nhức. Alawnnhẹ nhàng di chuyển, bế tôi lên trên bậc thềm, cậu ấy lại đứng ở phía dưới bậcthềm. Như vậy, chiều cao của hai chúng tôi vừa đủ để trao nhau nụ hôn. Mà trongkhi thực hiện những công việc đó, đôi môi của Alawn vẫn không hề rời khỏi môitôi.
Tôi đã không thể nhớ nổi nụ hôn đó kéodài bao nhiêu lâu. Thân thiết bên nhau mười tám năm trời, tình cảm tốt đẹp đếnmức như là anh em một nhà, chưa từng nghĩ rằng lại có thể môi chạm môi traonhau nụ hôn với cậu ấy! Rốt cục duyên và phận không giống nhau, đó là cần cótrách nhiệm và dũng khí. Chúng tôi của mười tám năm về trước, chẳng ai có chútlòng dũng cảm này cả. Vậy là, tình cảm được chôn giấu suốt mười tám năm một khiđược thoát ra ngoài, sẽ giống như một cơn đại hồng thủy, đã phát ra là không thểthu lại được.
"Là ... là.."
Thấy tôi ấp a ấp úng, Alawn đau khổđoán: "Là...Leo?".
Tôi chậm rãi gật đầu, nhưng không ngờ rằngAlawn lập tức đẩy tôi ra, nhìn tôi đầy đau khổ tuyệt vọng. Cậu ấy lắc đầu liêntục, nói từng chữ từng chữ một: "Lạc Lạc Tô, cậu thật là, đã khiến tớ quá thấtvọng rồi, cậu có biết không? Tớ không thể tha thứ cho cậu…" Sau đó, cậu ấy bắtđầu đi giật lùi. Tôi tiến lên một bước, cậu ấy liền lùi ba, bốn bước, giống nhưtôi là một con bọ trong nhà xí, bẩn thỉu tột cùng.






"Nhưng tớ và Leo hoàn toàn trong sạchmà!" Thái độ của Alawn đã khiến tôi hoảng sợ. Tôi vội vàng giải thích. Tôi càngtiến gần về phía cậu ấy, cậu ấy càng muốn né tránh. Cuối cùng, cậu ấy trở nênđiên cuồng, lồng lộn ngang dọc trên đường.
"Trong sạch? Ai có thể tin được? Hôm naytôi đã tận mắt chứng kiến mối quan hệ của hai người rồi! Hai người chẳng phảiđã sớm ở bên nhau rồi sao?! Chỉ có tôi là bị bịt mắt thôi! Tôi thì được coi làcái quái gì chứ? Tôi là cái gì của cậu!? Chẳng là gì cả!" Alawn chạy trên đường,ngã khuỵu xuống, càng nói càng không khống chế được, cuối cùng ngửa mặt lên trờigào thét, tiếng thét vô cùng thê lương, tuyệt vọng.
"Alawn..." Tôi sợ đến ngây cả ngưởi,nhưng không dám lại gần cậu ấy, không dám ép cậu ấy thêm nữa.
Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một chiếc xe tảiđang lao đến từ phía sau lưng cậu ấy. Trong chớp mắt, tiếng phanh xe rít lênphá rách không trung, chọc thủng đêm Giáng sinh cô đơn. Sau giây phút ấy, Alawnngã lăn ra trước mũi xe.
"Alawn!!!" Tôi sợ đến nỗi hai chân mềmnhũn, hét gọi tên của cậu ấy rồi chạy nhào tới bên Alawn.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, "Cạch"một tiếng, chiếc điện thoại di động rơi xuống đất.
Cậu ấy đi rồi ư? Tại sao cậu ấy khôngnói với tôi một tiếng... Tôi nghĩ tới nguyên nhân khiến cậu ấy phát điên lên,hóa ra, cậu ấy vẫn không thể tha thứ cho tôi được.
Ha ha, một tuổi trẻ tự do tùy tiện, mộttình yêu thật đáng buồn cười.
Tôi đã có một thời gian điên cuồng tìm cậuấy, gọi điện cho Alawn, số điện thoại đã thay đổi, hỏi bố mẹ cậu ấy, hai bậc phụhuynh nhân từ trước đây từng coi tôi là con dâu duy nhất, giờ cũng lạnh lùngkhách khí, "Nếu ở bên Leo rồi, thì đừng làm phiền Alawn nhà chúng tôi nữa."
Đến kỳ nghỉ đông, nghe nói Alawn đã vềnhà ăn tết, nhưng tôi không thể nhìn thấy cậu ấy. Tôi cũng không thể mặt dạnmày dày đến nỗi không được mời mà tự tìm sang đó.
Mùa xuân đến, cả nhà Alawn đã chuyển đếnBắc Kinh sinh sống.
Cố thể suốt đời này, tôi không còn đượcgặp Alawn nữa. Tôi thầm oán trách cậu ấy. Lòng tự trọng mãnh liệt cũng khôngcho phép tôi lại đi tìm cậu ấy. Tôi đem mọi thứ có liên quan đến Alawn khóa chặttrong hòm, phải dùng hết bốn cái hòm to mới chứa được hết. Quà cậu ấy tặng tôi,thư cậu ấy viết cho tôi, bài tập cậu ấy làm cho tôi, quần áo cậu ấy vứt ở nhàtôi mà chẳng buồn sang lấy về, đôi giày thể thao cậu ấy bảo tôi giặt sạch rồicũng quên không cầm về, chiếc áo đôi có dòng chữ "Tôi chỉ ăn cơm, không rửabát" cậu ấy tặng tôi, một chiếc kẹo mềm vị chanh trong ngăn kéo đã bị chảy mấtmột nửa... còn cả bó hoa hồng mà cậu ấy tặng tôi, ký tên một người đàn ông thầmyêu tôi.
Mười tám năm sớm tối bên nhau, nếu mộtngười có thể sống đến tám mươi tuổi, đó đã là một phần tư của cuộc đời rồi.
Suốt mười tám năm trẻ trung sôi nổi nhấttrong cuộc đời em luôn có anh, biết bao nhiêu hồi ức thuộc về riêng chúng ta.
Tôi như một quả phụ đang thu dọn đồ đạckhi người chồng đã ra đi, lặng lẽ sắp xếp những món đồ vụn vặt, sau đó trân trọngvà đau thương lần lượt xếp chúng vào hòm, khóa lại, bụi phủ.
Mẹ thấy bộ dạng ngày càng ủ ê rầu rĩ củatôi, cảm thấy lo lắng. Mẹ bắt đầu động viên tôi đưa bạn trai về nhà chơi. Mẹnghĩ rằng con gái mẹ đã muốn lấy chồng rồi không chừng, bởi tôi đã có bạn trairồi, nên mới không cần cậu bạn c