XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

ủa tôi. Có nhiều khi tôi thầm nghĩ, An Lương đã gần đạt đến độ hoàn mỹnhư vậy, tại sao tôi vẫn không thể thích cậu ấy.
Còn cái tiên tiểu tử chẳng có điểm gì tốtđẹp kia, tại sao tôi lại vẫn thích cậu ấy như vậy. Tôi coi An Lương là người bạnthân mới của mình, muốn đối xử với cậu ấy như trước đây tôi đã từng đối xử vớiAlawn nhưng luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Dù sao chúng tôi cũng còn là trẻcon, rốt cuộc An Lương là An Lương, Alawn vẫn là Alawn. Phía sau lưng tôi có khắctên của Alawn, trên người Alawn cũng có tên của tôi. Còn An Lương lại không có.
An Lương là một chàng trai không bao giờthể hiện tình cảm yêu, ghét, giận, hờn ra mặt cả, thế giới nội tâm của cậu ấychín chắn tới độ khiến người khác phải trông cậy. Dường như từ trước đến giờ cậuấy không có giai đoạn vô tư và ngây thơ của trẻ con, cũng không có sự lỗ mãng,bộp chộp và dùng dằng, do dự của tuổi trẻ. Biểu hiện trên khuôn mặt cậu ấy chỉcó hai loại: cười và không cười. Cậu ấy sắp xếp cuộc sống học tập một cách ngănnắp có trật tự, là một chàng trai có tất cả mọi thứ, ưu tú đến nỗi khiến tôiluôn cảm thấy cực kỳ áp lực.
Ít nhất, tôi cũng không dám đùa với AnLương rằng: "Có cần tớ phải tìm một bác sỹ đến để khống chế căn bệnh ái tìnhcho cậu không?!"
An Lương còn là một chàng trai rất câu nệhình thức, chỉ mặc một nhãn hiệu quần áo, chỉ cắt tóc ở một hiệu làm tóc và chỉđồng ý cho duy nhất một người thợ cắt tóc. Cậu ấy còn dùng cả bốn năm đại học đểchứng minh sự câu nệ của mình trong tình yêu. Tinh thần ấy khiến tôi phải rútlui. Bởi vì, tôi không thể yêu cậu ấy.
Một hôm, lúc một mình đi ngang qua sânbóng rổ, tôi nhìn thấy một cậu sinh viên đang cẩn thận xếp những cây nến thànhmột hình trái tim cho bạn gái của mình. Tôi không nói gì cả, chỉ bước đi thậtnhanh. Trong đâu tôi lúc đó toàn là hình ảnh của năm thứ hai, trong ngày sinhnhật tôi, tên tiểu tử kia đã nghỉ học về nhà, bỏ ra hai tiếng để xếp những câynến thành tên của tôi. Khi những ngọn nến được thắp lên ánh sáng tỏa sáng lunglinh, ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi cũng lunh linh sáng... Sau đó, thầy giáo đuổiđến và quát mắng, cậu ấy kéo tay tôi bỏ chạy, chúng tôi vừa chạy vừa hò hét, vừagân cổ hát suốt dọc đường. Hồi ấy, trời cao đất rộng, mây trắng mênh mang.
Tôi vẫn còn chưa kịp nói với cậu ấy rằng,lúc đó tôi rất cảm động, vô cùng cảm động. Cũng đã có người từng xếp nến chotôi đấy. Tôi đắc ý nghĩ thầm, sống mũi cay cay. Sau này của sau này, cái tên tiểutử ấy, lại đã ở bên ai đó rồi.
Chỉ còn lại một mình tôi trong thành phốrộng lớn này, chốc chốc lại cảm thấy thương cảm trước sự ấm áp của người khác.
Còn có rất nhiều chuyện, tôi không dámsuy nghĩ lung tung. Tôi sợ, khi nghĩ tới, tâm tư sẽ không thể nào ổn định được,sẽ là một đống suy nghĩ mông lung, mơ hồ. Thậm chí, tất cả những người và vậtcó liên quan tới cậu ấy, mỗi lần nghĩ lại, trái tim liền đau nhói như vừa bị mộtcon thú hoang cắn một mành lớn.
Một hôm, tôi nhận được một bức thư, làthư của cô bạn Lý Như - người ngồi cùng bàn thời trung học. Trong thư kể vắn tắtvề tình hình hiện nay của cô ấy, đã ký hợp đồng với công ty phát hành đĩa hát,đã có hai ca khúc đơn, cũng có thể coi là đã bước những bước chân đầu tiên trêncon đường sự nghiệp mà cô ấy hằng mơ ước. Phần còn lại của bức thư đều dùng đểhồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp thời còn học chung. 



Cô ấy cũng nhắc tới Alawn, trong thư cô ấycòn khẳng định một câu chắc nịch: "Alawn chắc chắn là rất thích cậu!".
Duyệt Duyệt quả là một cô gái tốt. Cô ấylại gần tôi, dùng bàn tay ấm áp, mềm mại của mình nắm lấy tay tôi, nói: "Đừng sợ,còn tớ rất yêu thương cậu!".
Cảm tạ ông trời, một người gian trá nhưLạc Lạc Tô cũng được ngài ưu ái ban cho một người bạn tri kỷ chân thành, tốt bụng.
Chớp mắt một cái, bốn năm đã trôi qua.Tôi từ một sinh viên mới nhập trường năm thứ nhất, giờ đã trở thành sinh viênnăm cuối sắp tốt nghiệp. Không còn việc hàng ngày giương đôi mắt bồng bột ngâythơ đi tìm lý tưởng, không còn tâm tư nghĩ đến chuyện tìm mọi lý do để bỏ học nữa.Đã học được việc đối nhân xử thế, đã nhìn rõ được thói đời ấm lạnh. Đối vớitôi, những từ ngữ hay câu chữ liên quan đến chuyện tình yêu mới chớm nở, nhữngrung động đầu đời... dường như chỉ là một giấc mộng từ kiếp trước, sau khi tỉnhdậy, chỉ còn lại những vệt nước mắt nhạt nhòa mà rầu rĩ.
Thiếu nữ đã trưởng thành rồi.
Có lúc, tôi và bạn gái của Leo còn ởchung dưới một mái nhà, chúng tôi thậm chí còn nhìn nhau mỉm cười một cách lịchsự, điều này khiến người khác không thể không cảm khái về cách nghĩ kỳ lạ củacái người gây ra sự việc này.
Tôi thích Leo, và cũng không hề che giấuđiều đó với anh ấy. Tôi thích đôi mắt xanh lam u buồn của anh ấy, thích mái tócxoăn màu vàng của anh ấy, thích hàng lông mi cong dày của anh ấy, thích làn datrắng ngần của anh ấy, còn cả việc anh ấy dùng giọng phổ thông đáng yêu củamình để gọi tôi là bé Lạc Lạc nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ nói từ yêu cả.
Leo thường hỏi tôi có yêu anh ấy không,tôi nói tôi không biết, tôi không hiểu thế nào