Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341958
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1958 lượt.
u anh cả của hắn tới đón người sao?"
Tôi đứng run tại chỗ, thì ra là, Âm Tam Nhi và Cổ Viêm cố ý hù dọa Tô Mạt, như vậy, tôi hung dữ với Âm Tam Nhi, chẳng phải là. . . . . . Oan uổng hắn sao?
"Chị nhỏ, có phải cô nên nhận lỗi với tôi hay không?" Cổ Viêm đùa giỡn.
Tô Mạt giận dữ trừng hắn: "Khi dễ cô nhỏ nữa, tôi liền phá hủy hang ổ của anh."
Cổ Viêm bật cười: "Đi vào từ từ hủy đi, đừng ở chỗ này quấy rầy cô nhỏ của cô."
"Tôi muốn bắt đầu hủy từ tầng một." Tô Mạt kéo tay của tôi nói: "Cô nhỏ, chúng ta đến bãi đậu xe chờ Âu cơ tương thôi."
"Ừ." Tôi ngơ ngác đáp một tiếng, cùng Tô Mạt đi về phía thang máy.
Âm Tam Nhi không nói một câu đi theo, mặc dù hắn không lên tiếng, tôi cũng không nhìn hắn, nhưng, tôi biết rõ hắn vô cùng tức giận. Chính xác mà nói, từ sau khi tôi rống lên với hắn, hắn giống như một cái tủ lạnh bốc lên khí lạnh.
Nếu không phải Tô Mạt đang ở đây, tôi đoán chừng hắn có thể khiến tôi chết rét, nhưng, Tô Mạt cuối cùng cũng phải đi, ở bãi đậu xe đợi không tới mười lăm phút, lão đại liền chạy đến.
Chiếu theo sự ngạc nhiên của lão đại, chắc chắn trước khi đến, hắn cũng không biết tôi và Tô Mạt ở chung một chỗ. Trước khi đưa Tô Mạt đi, hắn vỗ vỗ vai Âm Tam Nhi: "Đừng quên, cậu có lỗi trước."
Trên đường về nhà, an tĩnh dị thường, không biết là do Âm Tam Nhi nghe lời khuyên của lão đại, hay là lười để ý đến tôi.
=
"Bụp" chìa khóa xe đập vào khay trà, Âm Tam Nhi cởi áo khoác xuống, ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt sáng quắc, giọng nói lạnh như băng: "Nói chuyện một chút đi."
Tôi nghiêm mặt dựa nửa người vào ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng vuốt sống mũi đau nhức: "Tôi nhàm chán rảnh rỗi, liền cùng Tô Mạt đi ăn cơm, sau khi ăn xong cơm tối còn rất sớm, nên đi “tốc độ” chơi."
"Tôi không kêu cô nói những chuyện này!"
"Cổ Viêm chính là người mở cửa đụng vào tôi, Tô Mạt. . . . . ."
"Khỏi phải nói những lời vô nghĩa, cô biết tôi muốn cô nói gì."
Tôi ngước mắt nhìn hắn, cảm thấy biểu tình nặng nề của hắn nên cười: "Được rồi, tôi thừa nhận tôi hiểu lầm anh, anh không phải là tên khốn kiếp xem phụ nữ là món đồ chơi. Tôi nói xin lỗi, rất xin lỗi, có thể sao?"
"Đây không phải là mấu chốt của vấn đề!" Giữa ánh mắt màu đen của hắn lộ ra màu xanh lá nhàn nhạt, nhìn qua lạnh lẽo kinh người: "Biết nhau đã hai năm rồi, hôm nay tôi mới biết, thì ra, trong mắt tôi cô lại bất kham như vậy."
Tôi tiếp nhận chỉ trích. Tôi thừa nhận, lúc ấy là tôi giận đến hồ đồ rồi, mới có thể coi hắn là loại người như vậy. Tôi cũng thừa nhận, là do tôi bị chuyện hắn và Nhiễm Du ăn tối cùng nhau kích thích, cho nên ấm đầu, liều mạng nói ra những lời này. Vì vậy, tôi nguyện ý nói xin lỗi.
"Tôi nói, đó là một hiểu lầm, anh có thể bình thường trở lại." Tôi không muốn nói nhiều, đứng dậy muốn đi.
Chỉ là, theo tiềm thức tôi nghĩ rằng nếu tôi động thì sẽ bị bắt trở về.
Cho nên, đầu ngón tay của hắn mới vừa chạm vào cánh tay tôi thì tôi đã thuận thế ngồi trở lại ghế salon.
Tôi nói, đây là phản ứng tiềm thức, cho nên, sau khi tôi ngồi nguyên vị, hắn sửng sốt, tôi cũng sửng sốt. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau chằm chằm, không khí có chút biến hóa bất thường, dường như. . . . . . Không ăng thẳng như thế.
Sau giây lát, hắn mở miệng có chút kinh ngạc: "Sao cô giống như con lật đật thế? Gẩy nhẹ một cái là lắc?"
"Tôi sợ anh khống chế sức lực không tốt, làm đau tôi." Tôi thành thực nói.
Lông mày của hắn từ từ chau lại, lửa giận từ đáy mắt bay lên: "Tôi đối với cô tệ thế sao?"
Tôi nghiêm nghị thanh minh:"Tôi nói, là tôi sợ anh khống chế sức lực không tốt, chứ không nói anh cố ý làm như vậy."
"Bách Khả!" Hắn chợt cất cao âm điệu, rất dễ nhận thấy, thanh minh của tôi không hề làm giảm đi tức giận của hắn.
Tôi bất đắc dĩ nói: "Tôi nói đều là nói thật, anh tức giận cái gì? Chẳng lẽ, anh muốn nghe tôi nói: Âm Tam Nhi, anh rất thô lỗ, rất khốn kiếp?"
"Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt. . . . . ." Lửa giận thăng cấp, hắn bắt đầu nghiến răng.
"Nhỏ lại, chúng ta ầm ĩ láng giềng sẽ lo lắng, lại nghĩ rằng chúng ta gây gổ, chúng ta đều cần nghỉ ngơi." Tôi lý trí phân tích cho hắn nghe.
"Mẹ nó!" Hắn đột nhiên đứng lên.
Tôi sợ hắn biến thân thành khủng long bạo chúa, theo bản năng co rụt vào trong salon, nhưng không ngờ, hắn chỉ giận dữ trợn mắt nhìn tôi một cái, rồi xoay người đi. Chỉ có điều, hắn không trở về phòng ngủ, mà là đi vào bếp. Tôi đoán chừng chắc hắn khát, hoặc là quá tức, muốn tìm ít đồ dập tắt lửa.
Hiện tại không đi, còn chờ đợi đến khi nào à?
Tôi thầm kêu một tiếng, lấy thuấn di thần công đã thất truyền thật lâu chạy vào phòng ngủ, nhưng điều làm tôi ấm ức bóp cổ tay chính là:
Tôi vừa tính đóng cửa, một móng vuốt thon dài, có lực, nhìn qua muốn cắn một cái đã thò vào.
Tôi dùng thân thể chặn cửa, vỗ vào móng vuốt sói: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, nghịch ngợm bị cửa kẹp đấy!"
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là muốn trêu chọc cho chủ nhân của móng vuốt sói cười, như vậy, tôi liền có thể nhân cơ hội đóng cửa.
Chỉ tiếc là, ngưỡng cười của chủ nhân món